Nếu Lissa quên bẵng tôi đi, tôi sẽ ít đau đớn hơn khi biết cô nhớ mình.
Tôi không hề muốn làm cô tổn thương. Cho dù tôi oán giận cô vì cảm thấy
cô điều khiển cuộc sống của mình, tôi cũng không ghét cô. Tôi yêu cô như
chị em gái và không thể chịu nổi ý nghĩ cô đang dằn vặt vì tôi. Tại sao mọi
chuyện giữa hai chúng tôi lại rối ren thế này?
Lissa và Christian tiếp tục ngồi trong sự im lặng dễ chịu, tiếp nhận
tình yêu và sức mạnh từ nhau. Họ có thứ mà tôi và Dimitri từng có, cảm
giác hòa làm một và thân mật tới mức không cần đến ngôn từ. Christian
luồn tay vào tóc Lissa, và vì tôi không nhìn rõ lắm qua đôi mắt cô, tôi cũng
tưởng tượng được mái tóc hoe nhạt ấy tỏa sáng trong bảy màu cầu vồng.
Cậu ta vén mấy sợi tóc dài ra sau tai cô, hơi ngửa cổ cô ra và cúi xuống hôn
lên môi cô. Nụ hôn mới đầu nhẹ nhàng, ngọt ngào, sau đó trở nên mãnh
liệt, hơi ấm truyền từ Christian sang Lissa.
Ôi-ôi, tôi nghĩ. Chắc đã đến lúc trút bỏ mọi thứ. Nhưng cô kết thúc
trước khi tôi kịp đi.
“Đến giờ rồi,” cô tiếc nuối. “Chúng mình phải đi thôi.”
Cái nhìn trong đôi mắt xanh trong vắt của Christian nói khác. “Đây là
lúc em đứng lên trước nữ hoàng. Em cứ ở lại, sẽ là cách tốt nhất để xây
dựng cá tính đấy.”
Lissa huých nhẹ khuỷu tay vào Christian rồi hôn lên trán cậu ta trước
khi đứng dậy. “Xây dựng cá tính không phải là lí do anh muốn em ở lại,
đừng có trêu em.”
Họ rời nhà thờ, Christian lẩm bẩm rằng cậu muốn làm nhiều thứ hơn
là trêu chọc, Lissa bèn huých cậu ta thêm cái nữa. Họ đi về phía tòa nhà
điều hành ở trung tâm học viện. Ngoài những nét tươi mới của mùa xuân,
mọi thứ vẫn giống như khi tôi ra đi, chí ít là ở vẻ ngoài. Những tòa nhà đá
lừng lững trang nghiêm. Những cây cổ thụ cao vút tiếp tục canh gác.
Thế nhưng, trong trái tim viên chức và học sinh, mọi thứ đã thay đổi.
Ai nấy đều mang trong lòng vết thương của vụ tấn công. Rất nhiều người
đã bị giết, và dù các lớp học đã trở lại hoạt động, mọi người vẫn còn đau
buồn.