Christian ghé sát lại và hôn vào má cô. “Anh nói rồi, em đã thỏa thuận
với ác quỷ. Em giờ là cục cưng của bà ta. Bà ta muốn đảm bảo em đang
làm bà ta trông tốt đẹp.”
Lissa nhăn nhó. Dù Moroi sống trong những đất nước do con người
vận hành và phải chấp hành mọi luật lệ, họ cũng bị một vị vua hay nữ
hoàng đến từ một trong mười hai gia đình hoàng tộc lãnh đạo. Nữ hoàng
Tatiana - một người thuộc họ Ivashkov - là người lãnh đạo hiện tại, và bà ta
đặc biệt chú ý tới Lissa - người cuối cùng của dòng tộc Dragomir. Vì thế,
bà ta đã thỏa thuận với Lissa. Nếu Lissa sống ở cung điện sau khi tốt
nghiệp học viện thánh Vladimir, nữ hoàng sẽ sắp xếp cho cô theo học đại
học Lehigh ở Pennsylvania. Lissa đã suy nghĩ và cho rằng sống gần Tatiana
cũng đáng nếu được đến một ngôi trường cỡ trung, có uy tín, khác với
những ngôi trường nhỏ xíu mà Moroi thường theo học (vì lí do an toàn).
Và Lissa vừa phát hiện, các mối dây liên kết đã vào vị trí. “Và em chỉ
còn nước chấp nhận,” Lissa nói. “Em chỉ biết cười và nói ‘Vâng, thưa bệ
hạ. Bất kì điều gì người muốn, thưa bệ hạ’.”
“Thế thì bảo bà ta hủy thỏa thuận đi. Em còn vài tháng nữa là tròn
mười tám. Dù có thuộc hoàng tộc hay không, em cũng không bị chế ngự
nữa. Em không cần bà ta để được học trong một ngôi trường lớn. Chúng ta
sẽ ra đi, em và anh. Đi tới bất cứ ngôi trường nào em muốn. Hoặc không đi
học đại học nữa. Chúng ta có thể bỏ tới Paris và mở một cửa hàng café nho
nhỏ. Hay bán những bức tranh xấu xí trên đường phố.”
Câu nói khiến Lissa bật cười, cô cựa mình dựa sát hơn vào Christian.
“Đúng thế. Em thấy anh kiên nhẫn tới mức nào trong việc phục vụ người
khác. Anh sẽ bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên. Cách duy nhất để chúng ta
sống sót là em đi học và làm việc cho cả hai.”
“Có nhiều cách khác để đi học, em biết đấy.”
“Đúng, nhưng không phải cách nào cũng tốt,” cô khắc khoải. “ít ra
cũng không dễ dàng. Đây là cách duy nhất. Em ước gì mình có tất cả và
đứng lên trước bà ấy. Rose thì sẽ làm thế.”