“Rose sẽ bị bắt vì mưu phản ngay khi Tatiana ép buộc cô ấy làm bất
cứ điều gì.”
Lissa cười buồn. “Phải. Chắc thế.” Nụ cười trở thành một tiếng thở
dài. “Em nhớ cô ấy quá.”
Christian lại hôn cô. “Anh biết.” Đây là một cuộc nói chuyện quen
thuộc giữa hai người, một câu chuyện không bao giờ cũ vì tình cảm Lissa
dành cho tôi không bao giờ phai nhạt.
“Cô ấy ổn thôi, em biết mà. Dù ở đâu đi nữa, cô ấy cũng ổn.”
Lissa lơ đãng nhìn vào bóng tối. Ánh sáng duy nhất lọt vào là từ cửa
kính nhuộm màu khiến nơi đây trông giống như xứ sở thần tiên. Nơi này
gần đây đã được dọn dẹp - nhờ tôi và Dimitri. Mới chỉ vài tháng trôi qua,
nhưng số thùng hộp đã tăng lên. Cha xứ ở đây là một người tốt nhưng có vẻ
thích tích trữ. Dù vậy Lissa chẳng mấy bận tâm. Tâm trí cô đang quá tập
trung vào tôi.
“Em hi vọng thế. Em ước gì biết chút ít - dù chỉ ít thôi - tung tích của
Rose. Em vẫn nghĩ nếu có chuyện gì với cô ấy, nếu cô ấy...” Lissa không
thể nói hết ý nghĩ. “Thế đấy, em vẫn nghĩ là em sẽ nhận biết. Em sẽ linh
cảm được. Ý em là, dù mối liên kết chỉ một chiều... nó không bao giờ thay
đổi. Nhưng em sẽ phải biết nếu có chuyện gì xảy ra, đúng không?”
“Anh không rõ. Có thể có. Có thể không.” Bất kì anh chàng nào cũng
biết đường tuôn ra những lời có cánh và an ủi Lissa, đảm bảo rằng tất
nhiên, tất nhiên cô sẽ biết. Nhưng bản tính của Christian là thành thực đến
phũ phàng. Lissa thích như thế. Tôi cũng vậy. Sự thành thực không làm cho
Christian trở thành một người bạn dễ chịu, nhưng ít ra ta cũng biết mình
không bị nói xấu.
Lissa lại thở dài. “Adrian nói Rose ổn cả. Anh ta đã đến thăm giấc mơ
của cô ấy. Em sẵn sàng thử mọi thứ để làm được như thế. Năng lực chữa trị
của em càng lúc càng tốt hơn, giờ em cũng nắm bắt được linh khí. Nhưng
chẳng có giấc mơ nào cả.”