điện một mình và làm những trò chỉ Chúa trời mới biết.”
“Vậy gửi con tới chỗ mẹ đi! Thụy Sĩ còn tốt hơn chỗ này nhiều.”
Một thoáng im lặng. “Mẹ con... bận.”
“Ồ, tuyệt,” Avery đáp, giọng đầy mỉa mai. “Đây là một cách lịch sự để
nói rằng mẹ không muốn con. Chẳng có gì ngạc nhiên. Con sẽ xen vào giữa
bà ấy và gã đàn ông đang ngủ với bà.”
“Avery!” Giọng ông sang sảng giận dữ. Lissa giật mình lùi lại. “Câu
chuyện đã kết thúc. Hãy quay về phòng và tỉnh táo lại trước khi ta gặp con.
Ta chờ con trong bữa sáng ngày mai, và muốn con đúng mực. Chúng ta có
vài vị khách quan trọng.”
“Vâng, và Chúa biết chúng ta phải giữ thể diện.”
“Về phòng đi,” ông lặp lại. “Đừng để ta phải gọi Simon và bảo nó lôi
con về.”
“Vâng, thưa ngài,” Avery giả bộ cười điệu. “Ngay lập tức, thưa ngài.
Tất cả những gì ngài nói, thưa ngài.”
Thế là ông đóng sầm cửa. Lissa, đang nép trong góc, không thế tin
nổi. Eugene Lazar đã nói những lời như thế với con gái ruột. Trong giây lát,
sự im lặng bao trùm. Rồi, Lissa nghe thấy tiếng bước chân đi về phía cô.
Avery đột ngột rẽ qua khúc quanh và dừng trước mặt Lissa, cho chúng tôi
nhìn cô kĩ hơn.
Avery mặc váy bó ngắn làm từ vải xanh ánh bạc. Tóc cô xõa ra rối bời
và nước mắt giàn giụa phá hỏng lớp trang điểm đậm. Mùi cồn nồng nặc. Cô
vội vàng quệt tay qua mắt, rõ ràng ngượng ngập khi bị bắt gặp trong tình
trạng này.
“Ồ,” cô thẳng thừng. “Tôi nghĩ cô đã nghe lén màn kịch của gia đình
tôi.”
Lissa cũng cảm thấy bối rối khi bị biết đang nghe lén. “Xin... xin lỗi.
Tôi không định thế. Tôi chỉ đi qua...”
Avery cười to. “Ồ, tôi không coi trọng chuyện này. Tất cả mọi người
trong tòa nhà đều nghe thấy.”