Nhắc tới tôi khuấy động đủ loại cảm xúc trong cô. Cô lo cho tôi - lo lắng
tuyệt vọng. Cô đã nói với Christian rằng cô thấy hối hận vì những gì xảy ra
giữa hai chúng tôi nhưng giờ tôi mới thực sự thấm. Cô bị cảm giác tội lỗi
và bối rối dằn vặt, luôn tự xỉ vả mình vì đã không làm những điều cần thiết.
Và trên hết, cô nhớ tôi. Cô có chung cảm xúc với tôi - như một phần của cơ
thể đã bị cắt đi.
Adrian sống trên tầng bốn, và Lissa chọn đi xuống cầu thang chứ
không dùng thang máy. Suốt quãng đường, cô thấy lo lắng. Lo lắng liệu cô
có làm chủ được linh hồn. Lo lắng cho tôi. Lo lắng vì hiện giờ cô chưa thấy
tác động xấu của linh hồn, khiến cô tự hỏi liệu tôi có đang hấp thụ chúng
không, như người giám hộ tên Anna đã từng hấp thụ. Bà sống nhiều thế kỉ
trước và được liên kết với Thánh Vladimir, người mà học viện mang tên.
Bà đã hấp thụ những ảnh hưởng xấu từ ông - và đã phát điên.
Tới tầng hai, Lissa nghe thấy có người to tiếng, dù qua cánh cửa ngăn
cầu thang với hành lang. Dù biết chuyện không liên quan gì tới mình, cô
vẫn ngập ngừng, tò mò muốn biết. Một lát sau, cô lặng lẽ đẩy cửa, bước
vào hành lang. Lissa cẩn thận nhìn quanh - dù không cần thiết. Cô nhận ra
giọng nói.
Avery Lazar đứng trên hành lang, tay chống nạnh nhìn cha. Ông đứng
trước cửa căn phòng, có lẽ là phòng của ông. Thái độ hai người cứng rắn và
thù địch, sự tức giận bùng nổ giữa họ.
“Con sẽ làm cái gì con muốn,”cô kêu lên. “Con không phải nô lệ của
bố.”
“Con là con gái ta,” ông nói, giọng bình tĩnh và hạ cố. “Dù đôi lúc ta
không muốn thế.”
Ui! Cả tôi và Lissa cùng sốc.
“Thế tại sao bố muốn con ở cái hố địa ngục này? Để con quay về cung
điện!”
“Và làm ta xấu mặt hơn sao? Chúng ta chưa thoát khỏi vụ lôi thôi,
danh tiếng còn có thể bị ảnh hưởng. Không đời nào ta để con quay lại cung