Lissa giật mình, và tôi hơi ngạc nhiên. Câu trả lời cũng thẳng thừng
như Christian đã nói. “Chúa ơi, em ước gì cô ấy không quyết định theo
đuổi Dimitri.”
“Mong ước gì bây giờ. cũng vô nghĩa. Rose phải làm thế. Đó là cách
duy nhất để chúng ta kéo được cô ấy về.” Anh ngừng lại. “Đó là cách duy
nhất khiến cô ấy có thế tiếp bước.”
Đôi khi Adrian khiến tôi ngạc nhiên, nhưng lần này tôi thấy ngạc
nhiên cực độ. Lissa nghĩ theo đuổi Dimitri là ngu ngốc và tự sát. Sydney
chắc cũng sẽ nói thế nếu tôi kể cho cô nghe sự thực về chuyến đi. Nhưng
Adrian... anh chàng Adrian ngớ ngẩn, nông cạn, thích tiệc tùng lại hiểu?
Nhìn anh qua đôi mắt Lissa, tôi nhận ra anh thực sự hiểu. Anh không thích
thế và tôi nghe được sự đau đớn trong lời anh nói. Anh quan tâm tới tôi.
Tôi dành tình cảm quá sâu sắc cho người khác khiến anh đau đớn. Nhưng...
anh thực sự tin rằng tôi đang làm đúng, đây là việc duy nhất tôi có thể làm.
Lissa nhìn đồng hồ. “Em phải đi trước giờ giới nghiêm. Em cũng cần
học môn lịch sử nữa.”
Adrian cười. “Học hành là quá sức. Cứ đi tìm ai đó thông minh mà
chép.”
Cô đứng dậy. “Anh nghĩ em không thông minh à?”
“Đâu có.” Adrian cũng đứng dậy và rót cho mình một li từ quầy bar
trong phòng. Tự bốc thuốc cho mình là cái cách vô trách nhiệm anh dùng
để kìm giữ tác động gây rối của linh hồn, và nếu anh đã dùng linh hồn suốt
đêm, anh sẽ cần đến sự trợ giúp của các thói xấu kia. “Em là người thông
minh nhất mà anh biết. Nhưng không có nghĩa em phải làm việc vô ích.”
“Anh không thể thành công nếu không lao động. Chép bài của người
khác chẳng dẫn anh tới đâu hết.”
“Gì cũng được,” anh cười đáp lại. “Anh chép suốt hồi đi học, em thấy
giờ anh vẫn ổn đấy thôi.”
Lissa đảo mắt, ôm anh thật nhanh rồi đi. Ngay khi rời khỏi tầm nhìn
của Adrian, nụ cười của cô tắt dần. Thực sự, tư tưởng cô quay sang bi quan.