Cuối cùng cô im lặng, tôi cho rằng đưa cô vào cuộc nói chuyện cũng
đã là thắng lợi lớn rồi. Tôi để cô suy tư về xe cộ và kiến trúc trong lúc tâm
trí trở về các vấn đề riêng. Strigoi. Nghĩa vụ. Dimitri. Luôn là Dimitri...
À, Dimitri và Lissa. Tôi vẫn không rõ ai là người khiến tôi đau đớn
hơn. Hôm nay, khi chiếc xe ru tôi mơ màng, tôi đã tới với Lissa, nhờ cuộc
viếng thăm gần đây của Adrian.
Đầu buổi tối ở Nga có nghĩa là sáng sớm ở Montana. Tất nhiên, vì
trường học chạy theo chương trình ban đêm, nên giờ là ban đêm cho dù mặt
trời chiếu sáng. Đã gần tới giờ giới nghiêm, và mọi người phải quay về kí
túc.
Lissa đang ở bên Adrian, trong phòng ở nhà khách của anh. Adrian,
cũng như Avery, đã tốt nghiệp, nhưng với tư cách người dùng linh hồn duy
nhất ngoài Lissa, anh tới đây làm việc cùng cô. Họ vừa trải qua một buổi
tối dài mệt mỏi, nghiên cứu về đi lại trong giấc mơ. Hai người ngồi đối
diện nhau. Lissa thở dài, nằm ngửa ra sàn, tay duỗi ra.
“Thật vô ích,” cô rên rỉ. “Em không thể nào làm được.”
“Em chẳng bao giờ giống một kẻ bỏ cuộc giữa chừng, em gái.” Giọng
Adrian vẫn tưng tửng như mọi ngày, nhưng tôi biết anh cũng thấm mệt. Họ
không phải anh em họ thực sự, xưng hô thế chỉ vì các hoàng thân thường
gọi nhau bằng cách đó.
“Em không hiểu anh làm thế nào.”
“Anh chẳng biết giải thích ra sao nữa. Anh chỉ nghĩ về giấc mơ, rồi...
ừm, nó diễn ra.” Anh nhún vai, rút ra một điếu thuốc vẫn mang theo người.
“Em không phiền chứ?”
“Có,” cô đáp. Tôi ngạc nhiên thấy Adrian cất đi. Cái quỷ gì thế? Anh
chưa bao giờ hỏi tôi có phiền nếu anh hút không, đương nhiên là tôi có
phiền. Thực sự, lần nào tôi cũng tin chắc anh hút để khiến tôi khó chịu, thật
vô lí. Adrian đã qua cái tuổi hấp dẫn cô gái mình thích bằng cách trêu tức
họ.