“Bà rất giỏi và dạy tôi nhiều thứ. Tôi không hề ngần ngại nếu kiếm
sống bằng nghề thợ máy. Cũng không bận tâm nếu được đi học đại học.”
Giọng cô thoáng cay đắng. “Tôi nghĩ mình làm được rất nhiều việc khác.”
“Tại sao không?”
“Tôi phải là nhà giả kim nối tiếp cho gia đình. Chị tôi... à, dù có lớn
hơn, bình thường con cả sẽ phải đảm đương mọi chuyện. Nhưng, chị ấy hơi
bị... vô dụng.”
“Khó nghe quá.”
“Ồ, đúng thế. Nhưng chị ấy không thể chịu được các hạn chế và quy
tắc. Nếu sắp xếp bộ sưu tập son môi, thì không ai sánh được chị. Còn quản
lí mạng lưới và con người như chúng tôi? Không, chị ấy không bao giờ làm
nổi. Cha nói tôi là người duy nhất đủ khả năng.”
“Ít ra đó cũng là một lời khen.”
“Có lẽ thế.”
Trông Sydney khá buồn bã nên tôi thấy có lỗi khi khơi chuyện này ra.
“Nếu cô được đi học đại học, cô sẽ nghiên cứu gì?”
“Tiếng Hi Lạp và kiến trúc La Mã.”
Tôi tự thấy may mắn vì mình không ở sau tay lái, biết đâu tôi sẽ đi
chệch đường. “Thật không thế?”
“Cô biết mấy về Hi Lạp và La Mã à?”
“Ừm, không.”
“Chúng rất tuyệt diệu.” vẻ buồn bã được thay thế bằng sự thích thú -
trông cô gần như say sưa với chiếc xe. Tôi hiểu tại sao cô lại thích ga tàu ở
Moscow. “Sự khéo léo cần thiết để tạo nên chúng... ồ, thật siêu thực. Nếu
các nhà giả kim không cho tôi về Mĩ sau chuyện này, tôi hi vọng mình
được phân công tới Hi Lạp hoặc Ý.”
“Được vậy thì tuyệt.”
“Phải.” Nụ cười của cô tắt ngấm. “Nhưng chẳng ai đoán chắc mình
nhận được gì khi làm nghề này.”