“Em không biết còn gì hơn lần này được,” tôi thủ thỉ với Dimitri sau
khi chúng tôi thực sự ngủ với nhau, hơi ngại ngùng vì nói ra lời. “Em vẫn
luôn nghĩ... về chuyện xảy ra giữa hai đứa mình trước kia.”
Dimitri quay sang tôi, kéo chăn lên. Túp lều canh rất lạnh, nhưng trên
giường có chăn. Tôi nghĩ mình nên mặc quần áo lại, nhưng chẳng muốn
làm thế chút nào. Thật tuyệt vời khi nằm sát cạnh nhau, da thịt chạm da
thịt.
“Anh cũng vậy.”
“Anh cũng vậy?” Tôi ngạc nhiên. “Em tưởng... em không biết nữa.
Em tưởng anh đạo mạo đến mức không nghĩ gì chứ. Em nghĩ anh sẽ tìm
cách quên đi.”
Dimitri bật cười hôn vào cổ tôi. “Rose, làm sao anh quên được phút
giây trần trụi bên một người đẹp như em? Anh thức nhiều đêm lần giở lại
từng chi tiết. Anh tự nhủ rằng suy nghĩ của mình là sai trái, nhưng không
thể nào quên được em.” Môi anh chạm vào xương cổ tôi, và tay anh ôm
chặt lấy hông tôi. “Em mãi mãi cháy trong anh. Không có gì, không có gì
trên đời thay đổi được điều đó.”
Những kí ức như thế khiến tôi khó lòng thực sự tiếp nhận nhiệm vụ
tiêu diệt anh, dù anh đã trở thành Strigoi. Nhưng... đồng thời, chính vì
những kí ức đó mà tôi phải giết anh. Tôi phải nhớ về anh, người đã yêu và
ôm tôi trên giường. Tôi phải nhớ rằng người đàn ông ấy không muốn trở
thành một tên quái vật.
Tôi không thích thú lắm khi Sydney khoe chiếc xe cô vừa mua, nhất là
mua bằng tiền của tôi.
“Chúng ta đi trên chiếc xe này?” tôi kêu lên. “Liệu nó có đi xa được
đến thế không?” Chuyến đi kéo dài khoảng bảy tiếng đồng hồ.
Sydney ngạc nhiên nhìn tôi. “Cô đùa à? Cô biết đây là gì không? Đây
là chiếc Citroen đời 1972. Đồ cổ đến thế thật tuyệt diệu. Cô có hiểu khó
khăn lắm mới mang được chiếc xe này về miền quê trong thời kì Xô viết