đường đầy nguy hiểm. Strigoi thường lảng vảng khi đêm xuống, hi vọng
tóm được Moroi hoặc ma cà rồng lai trên đường. Sydney càng giải thích,
tôi càng thấy lo lắng cho kế hoạch của mình. Rõ ràng không có nhiều
Strigoi trong thị trấn của Dimitri. Theo lời cô, chúng lẩn khuất phía ngoài,
chẳng mấy tên sống lâu dài ở làng. Nếu như thế, cơ may tìm kiếm Dimitri
của tôi giảm xuống. Mọi thứ còn tồi tệ hơn khi Sydney giải thích tình hình.
“Nhiều tên Strigoi đi khắp đất nước để tìm kiếm nạn nhân, và thị trấn
chỉ là một khu vực chúng đi qua. Con đường này khá xa xôi hẻo lánh, vì
thế một số tên ở lại hòng kiếm những con mồi dễ dàng. Sau đó chúng đi
tiếp.”
“Ở Mĩ, bọn Strigoi thường hay trà trộn trong các thành phố lớn,” tôi
bực dọc.
“Ở đây cũng vậy. Bắt nạn nhân trong lúc không bị để ý vẫn dễ hơn.”
Đúng vậy, tình hình thực tế làm kế hoạch của tôi đảo lộn. Nếu Dimitri
không ở thị trấn này, thì tôi đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Tôi biết
Strigoi thích các thành phố lớn, nhưng không hiểu sao, tôi tự thuyết phục
mình rằng Dimitri sẽ quay về nơi anh sinh ra.
Nhưng Dimitri không có ở làng... thế đấy, đột nhiên, sự mênh mông
của Siberia khiến tôi choáng váng. Tôi biết Omsk không phải là thành phố
lớn nhất khu vực, và tìm được dù một tên Strigoi cũng khó. Tìm anh ở một
thành phố lớn hơn? Mọi thứ sẽ trở nên rất, rất tồi tệ nếu linh cảm của tôi
sai.
Từ khi bắt đầu hành trình tìm kiếm Dimitri, đôi lúc yếu đuối, tôi gần
như mong rằng mình sẽ không bao giờ chạm trán anh. Ý nghĩ anh trở thành
Strigoi vẫn làm tôi đau đớn. Tôi cũng đã bị các hình ảnh xâm chiếm...
những hình ảnh về anh ngày xưa và những kí ức chúng tôi chia sẻ với nhau.
Tôi nghĩ kí ức quý báu nhất mà tôi có được là ngay trước lúc anh bị
biến đổi. Đó là một khoảng thời gian tôi hút quá nhiều bóng tối do linh hồn
gây ra ở Lissa. Tôi mất kiểm soát, không tự chủ nổi. Tôi sợ mình sẽ trở
thành một con quái vật, sợ rằng sẽ tự giết mình như một giám hộ được hôn
bóng khác.