nhạnh được những gì còn sót lại, như thể tích trữ những mảnh thông tin đó
sẽ giúp giữ anh lại bên tôi.
“Omsk cũng giống các thành phố ma cà rồng lai khác, tôi nghĩ thế.”
“Tôi chưa bao giờ tới nơi nào như vậy cả.”
Người phục vụ đặt đĩa trứng ốp lết của Sydney xuống, cô ngừng lại
với cái dĩa trên tay. “Thật sao? Tôi tưởng tất cả mọi người... à, tôi không
biết nữa.”
Tôi lắc đầu. “Tôi ở trong học viện từ nhỏ tới giờ. Gần như là thế.” Hai
năm trà trộn trong thế giới loài người chẳng giúp gì hơn.
Sydney trầm ngâm. Tôi đã sẵn sàng đánh cuộc cô không thể ăn hết
khẩu phần. Từ khi gặp cô lần đầu tới lúc chờ tàu hôm qua, cô gần như
không ăn gì. Dường như cô chỉ hít không khí. Phong cách của các nhà giả
kim chăng? Không, phong cách của riêng Sydney thì đúng hơn.
“Omsk có một nửa là người thường, một nửa là ma cà rồng lai, nhưng
các ma cà rồng lai sống xen kẽ. Họ có cả một cộng đồng dưới lòng đất mà
con người không hề biết tới.”
Tôi vẫn luôn cho rằng có một xã hội ngầm, nhưng không ngờ nó hòa
nhập được với phần còn lại của thành phố. “Và?” tôi hỏi. “Xã hội ngầm
như thế nào?”
Sydney đặt dĩa xuống. “Cứ nói là cô sẽ phải cố gắng hết sức.”