không? Tôi không thể tin người đàn ông đó nỡ bán nó đi. Ông ta chẳng biết
gì cả.”
Tôi hoàn toàn lơ mơ về giai đoạn Xô viết và còn ít hiểu biết về các
dòng xe cổ điển hơn, nhưng Sydney chạm vào nắp xe đỏ chót như đang
yêu. Ai mà biết được? Cô ấy là một con nghiện ô tô. Nó quý giá thật, dù
vậy tôi khó lòng đánh giá cao. Tôi thích những chiếc xe thể thao mới tinh,
bóng loáng hơn. Công bằng mà nói, chiếc xe này không sứt mẻ, cũ rỉ gì, và
ngoài vẻ lạc hậu ra, trông nó sạch sẽ và được chăm sóc tốt.
“Nó chạy được chứ?” Tôi hỏi.
Vẻ mặt Sydney không thể tin tưởng hơn. “Tất nhiên!”
Nó chạy thật. Máy xe sống động với tiếng rền vang rõ nét, và nhìn nó
tăng tốc, tôi bắt đầu hiểu được sự phấn khích của Sydney. Cô muốn lái, tôi
định bảo rằng xe là do tiền của tôi mua, nhưng nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của
cô, tôi quyết định không nên chia rẽ cô và cái xe.
Tôi mừng vì chúng tôi đi ngay. Lúc đó đã là buổi chiều muộn. Nếu
con đường nguy hiểm như mọi người cảnh báo, thì chúng tôi không muốn
ở ngoài trong đêm tối. Sydney đồng ý nhưng nói rằng chúng tôi sẽ đi gần
hết đoạn đường trước khi mặt trời lặn và ở qua đêm tại một nơi cô biết.
Chúng tôi sẽ tới đích vào sáng hôm sau.
Càng rời xa Omsk, địa thế càng trắc trở. Khi nhìn chúng, tôi hiểu tại
sao Dimitri yêu vùng đất này. Nó cằn cỗi, nghèo nàn, đúng thế, nhưng mùa
xuân đang nhuộm xanh các bình nguyên, và những vùng đất nguyên sơ
chưa có bàn tay con người ám ảnh. Nó khiến tôi nhớ tới Montana nhưng
vẫn đậm nét riêng của mình.
Tôi không thể không lợi dụng sự yêu thích của Sydney dành cho chiếc
xe để gợi chuyện. “Cô biết nhiều về xe cộ chứ?”
“Đôi chút. Cha tôi là nhà giả kim, còn mẹ tôi là một thợ máy.”
“Thật sao?” Tôi ngạc nhiên. “Chuyện đó... không bình thường lắm.”
Tất nhiên, tôi chẳng có quyền phân biệt giới tính. Tôi dành cả đời chiến đấu
và giết chóc, một nghề không nữ tính, cho lắm.