Anh cố lí giải quá trình. “Anh chỉ cần nghĩ tới người anh muốn gặp
và... không biết nữa. Mở rộng tâm trí về phía họ.”
Lissa ngồi dậy, khoanh chân. “Nghe rất giống Rose miêu tả cách đọc
tâm trí em.”
“Cùng một nguyên lí mà. Nào, em phải mất một thời gian mới học
được về linh khí. Việc này không khác gì cả. Hơn nữa em không phải người
duy nhất đang học. Anh giờ chỉ qua được mức chữa vết xước, còn em có
thể mang người chết về, cứ bảo anh điên đi, nhưng khả năng ấy thật lợi
hại.” Anh ngừng lại. “Tất nhiên ai đó sẽ bảo là anh điên thực sự.”
Nhắc tới linh khí, Lissa nhìn anh chăm chú và tập trung năng lực nhìn
trường ánh sáng tỏa ra xung quanh mọi sinh vật. Linh khí của anh hiện rõ
ra, bao quanh anh trong ánh sáng vàng rực rỡ. Theo lời Adrian, linh khí của
cô cũng vậy. Không Moroi nào có màu vàng thuần khiết như thế. Lissa và
Adrian cho rằng nó là đặc trưng của người dùng linh hồn.
Anh mỉm cười, đoán ra cô đang làm gì. “Trông nó thế nào?”
“Y như cũ.”
“Thấy em đã làm tốt thế nào chưa? Hãy kiên nhẫn với chuyện giấc mơ
đi.”
Lissa khát khao mong muốn đi được trong mộng như Adrian. Dù cô
thất vọng, tôi cũng thấy mừng vì cô chưa làm được. Những chuyến viếng
thăm trong mơ của Adrian đã đủ làm khổ tôi. Nhìn thấy cô có thể... ồ, tôi
không biết chắc, nó sẽ khiến tôi khó giữ thái độ lạnh lùng, cứng rắn quyết ở
lại Nga.
“Em chỉ muốn biết cô ấy thế nào thôi,” Lissa nói nhỏ. “Em không thể
chịu được nếu không biết gì.” Lại cuộc đối thoại giống với Christian.
“Hôm trước anh mới gặp Rose. Cô ấy khỏe. Anh sẽ sớm gặp lại thôi.”
Lissa gật đầu. “Anh có nghĩ cô ấy làm được không? Anh có nghĩ cô ấy
giết được Dimitri không?”
Adrian mãi mới trả lời được. “Anh nghĩ là có. Vấn đề là liệu cô ấy có
chết trước trong quá trình đó không.”