“Không. Chưa bao giờ gặp. Nhưng họ đang chờ chúng ta.”
Lại là mối quan hệ kì bí của các nhà giả kim. Trả lời tiếng gõ cửa là
một người khoảng hai mươi tỏ vẻ thân thiện, thúc giục chúng tôi nhanh
chóng vào trong. Cô chỉ nói được vài từ tiếng Anh, nhưng kĩ năng phiên
dịch của Sydney đã giúp chúng tôi rất nhiều. Sydney trở nên sôi nổi và hấp
dẫn hơn tôi biết, vì chủ nhà không phải là hậu duệ đáng kinh tởm của ma cà
rồng.
Tôi không nghĩ ngồi xe cả ngày sẽ mệt mỏi, nhưng tôi thấy kiệt sức và
nóng lòng khởi hành sớm vào sáng hôm sau. Vì thế ăn tối xong và xem ti vi
một chút, tôi cùng Sydney tới căn phòng được chuẩn bị sẵn cho hai người.
Nó nhỏ bé, đơn sơ, nhưng có hai giường đôi phủ chăn dày ấm áp. Tôi chui
vào chăn và thấy sung sướng với sự mềm mại ấm áp, tự hỏi mình sẽ mơ về
Lissa hay Adrian.
Tôi không mơ. Dù vậy, tôi thức dậy với cảm giác buồn nôn bao trùm,
cho tôi biết có một tên Strigoi ở gần đó.