đang lao tới. Tôi hoảng hốt. Có hai tên, và hệ thống dò tìm bí mật của tôi
không thể phân biệt nổi. Tệ hơn nữa là chúng có lợi thế trước tôi.
Một ý nghĩ thoáng lên trong óc tôi: Nếu một tên là Dimitri?
Không phải. Ít ra, tên ở gần tôi không phải anh. Nữ giới. Tôi chưa
chắc tên thứ hai. Tên đó đang nhanh chóng lao tới phía tôi. Nhưng tôi phải
giải quyết mối nguy tức thời trước, vì thế tôi đâm mạnh vào mụ ta, hi vọng
có thể gây thương tích, nhưng mụ né rất nhanh, tôi gần như không nhìn
thấy mụ chuyển động. Mụ tấn công tôi thản nhiên như không. Tôi không
kịp phản ứng và bay về phía tên Strigoi kia, gã ta không phải Dimitri.
Tôi phản ứng ngay, nhảy lên đá. Tôi giơ cọc ra, tạo khoảng cách với
hắn, nhưng không mấy tác dụng khi mụ kia lao tới phía sau, tóm lấy và giật
tôi về phía mụ. Tôi kêu lên tắc nghẹn, thấy tay mụ đặt trên cổ mình. Mụ
định bẻ cổ tôi. Đó là kĩ thuật nhanh chóng, dễ dàng giúp bọn Strigoi kéo
nạn nhân đi hút máu ở nơi khác.
Tôi giãy giụa, giật tay mụ ta ra, nhưng khi tên kia tới gần, tôi biết vô
ích, Chúng đánh úp tôi. Có hai tên.
Chúng rất mạnh.
Sự hoảng hốt lại bao trùm tôi, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng cuốn lấy
tôi. Tôi vẫn sợ hãi mỗi lần chiến đấu với Strigoi, nhưng lần này nỗi sợ đã
dâng lên quá mức. Nó không tập trung và mất kiểm soát, tôi tưởng như
mình vừa chạm phải sự điên rồ và bóng tối mình hấp thụ từ Lissa.
Cảm xúc bùng nổ trong tôi, tưởng như sẽ phá hủy tôi trước khi những
tên Strigoi kịp làm thế. Tôi đang đối mặt với cái chết hiển hiện ở đây, khiến
Sydney và những người khác cũng bị giết. Cơn giận và sự đau khổ khiến
tôi ngạt thở.
Rồi đột nhiên, thế giới như vỡ tung. Những hình bóng trong mờ, sáng
lên nhờ nhờ trong bóng tối nhảy lên khắp mọi nơi. Một số trông như người
bình thường. Một số trông kinh khủng, mặt mũi hốc hác như đầu lâu. Bóng
ma. Linh hồn. Họ vây quanh chúng tôi, sự hiện diện của họ khiến tóc tôi
dựng đứng và đầu đau như muốn bổ đôi.