bình tĩnh hơn chút ít, sự kiểm soát của tôi khó lòng quay lại. Đầu tôi vẫn
tiếp tục đập thình thịch.
Tôi nghiến răng, tập trung hết sức bình sinh để chặn những hồn ma lại.
“Đi đi,” tôi rít lên. “Tôi không cần các người nữa.”
Trong khoảnh khắc, các nỗ lực của tôi dường như vô hiệu. Rồi, từ từ,
các bóng ma lần lượt tan biến. Tôi cảm thấy sự khống chế mình đã học
được dần trở về. Chẳng bao lâu sau, không còn gì ngoài tôi, bóng tối, nhà
kho... và Sydney.
Tôi nhận ra cô vừa lúc ngã xuống đất. Cô đang chạy ra khỏi nhà trong
bộ pijama, mặt tái mét. Quỳ xuống bên tôi, cô đỡ tôi dậy, vẻ hoảng sợ.
“Rose! Cô không sao chứ?”
Tôi tưởng như sức mạnh trong đầu và toàn thân đã bị rút hết. Tôi
không động đậy được. Không nghĩ được.
“Không,” tôi trả lời.
Rồi không biết gì nữa.
Tôi lại mơ thấy Dimitri, tay anh ôm lấy tôi và khuôn mặt đẹp đẽ cúi
sát để chăm sóc tôi như mọi lần anh vẫn làm khi tôi ốm. Kí ức về quá khứ
quay lại trong tôi, hai đứa cùng cười trước một câu đùa. Đôi khi, trong
những giấc mơ ấy, anh đưa tôi đi. Đôi khi, chúng tôi đi ô tô. Thỉnh thoảng,
khuôn mặt anh mang vẻ đáng sợ của Strigoi vẫn luôn làm tôi đau đớn. Rồi
tôi vội vàng tự bảo mình quét sạch hình ảnh đó đi.
Dimitri đã chăm sóc tôi nhiều lần và vẫn luôn có mặt mỗi khi tôi cần
anh. Sự chăm sóc tới từ cả hai bên. Nhưng phải nói anh không vào phòng y
tế nhiều như tôi. Tại tôi xui xẻo. Cho dù có bị thương, anh cũng không chịu
thừa nhận. Và khi tôi mơ mộng tưởng tượng, những hình ảnh về số lần
hiếm hoi tôi được chăm sóc anh tái hiện.
Ngay trước khi học viện bị tấn công, Dimitri đã tham gia một số bài
kiểm tra cho tôi và các học viên tập sự khác để xem chúng tôi phản ứng
trước các tình huống bất ngờ như thế nào. Dimitri mạnh đến nỗi anh gần
như không bị đánh bại, dù vẫn phải chịu thâm tím nhiều. Tôi đã tình cờ gặp