Và nó đã cháy, tôi thấy nóng người lên chỉ vì cảm giác bàn tay anh mang
lại. Chạm vào anh khiến tôi cảm thấy trọn vẹn, như một thể hoàn chỉnh.
“Cảm ơn em, Roza.”
Anh buông tay tôi ra, hai chúng tôi bỏ đi, làm việc riêng của mình
trong ngày hôm đó. Nhưng cảm giác làn da và mái tóc của Dimitri theo tôi
suốt nhiều giờ...
Tôi không hiểu sao mình lại mơ về kí ức đó sau khi bị tấn công gần
nhà kho. Thật kì lạ khi mơ thấy mình chăm sóc Dimitri trong lúc tôi mới là
người cần được chăm sóc. Tôi nghĩ kí ức nào cũng được, miễn là nó liên
quan tới anh. Dimitri vẫn luôn khiến tôi thấy tốt hơn, và dù trong giấc mơ,
anh cũng khiến tôi có thêm nghị lực.
Nhưng tôi vẫn ở trong trạng thái mơ màng, lúc mê lúc tỉnh, khuôn mặt
hiền từ của anh đôi lúc biến đổi thành đôi mắt đỏ vằn cùng răng nanh nhọn
hoắt. Tôi khóc thút thít, cố gạt hình ảnh đó đi. Lần khác, trông anh chẳng
giống Dimitri chút nào. Anh biến thành một người xa lạ, một Moroi lớn
tuổi hơn với mái tóc màu tối cùng đôi mắt láu cá, trang sức vàng bạc lấp
lánh trên cổ và tai. Tôi gọi to tên Dimitri, và cuối cùng, khuôn mặt anh trở
về, an toàn tuyệt diệu.
Tới một lúc, hình ảnh lại biến đổi, lần này trở thành một người phụ nữ.
Rõ ràng bà không phải Dimitri, nhưng có gì đó trong đôi mắt nâu gợi tôi
nhớ tới anh. Bà lớn tuổi, khoảng hơn bốn mươi, và là một ma cà rồng lai.
Bà đặt một tấm vải lạnh lên trán tôi, tôi nhận ra mình không mê sảng nữa.
Toàn thân đau nhức, tôi thấy mình ở trên một chiếc giường lạ, trong một
căn phòng không quen. Không có dấu vết bọn Strigoi. Chẳng lẽ tôi đã mơ
thấy chúng? “Đừng cố động đậy,” người phụ nữ nói với giọng Nga rất nhẹ.
“Con bị mấy vết thương khá tệ.”
Mắt tôi mở to khi nhớ ra những chuyện gần nhà kho, những bóng ma
tôi gọi lên. Đó không phải là mơ. “Sydney đâu rồi? Cô ấy ổn không?”
“Cô ấy ổn cả. Đừng lo.” Giọng nói của bà khiến tôi tin tưởng.
“Cháu đang ở đâu?”