Bảy
GIỐNG NHƯ TRONG BUỔI SỚM GIÁNG SINH.
Tôi không mấy tin tưởng vào Chúa trời hay vận mệnh, nhưng giờ tôi
đang nghiêm túc xem xét lại. Sau khi tôi ngất đi, Sydney đã cuống cuồng
gọi điện, và ai đó cô biết ở Baia đã lái xe tới chỗ chúng tôi - dù phải mạo
hiểm trong bóng tối - tới giải cứu và đưa chúng tôi đến nơi tôi có thể được
chữa trị. Chắc chắn đấy là lí do khiến tôi có cảm giác mơ hồ là mình được
đi trên xe trong lúc mê sảng, hóa ra không hoàn toàn là giấc mơ.
Và đến đây, không hiểu sao, giữa bao nhiêu ma cà rồng lai ở Baia, tôi
lại được đưa tới chỗ mẹ Dimitri. Như thế là đủ để tôi nghiêm túc suy xét lại
xem liệu có một thế lực lớn lao vô hình nào đó trong vũ trụ hay không.
Không ai nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nhanh chóng được biết
Olena Belikova khá nổi tiếng trong tầng lớp mình vì khả năng chữa trị,
nhưng không phải nhờ pháp thuật. Cô đã được huấn luyện y dược và là
người mà các ma cà rồng lai khác - cũng như một số Moroi - tìm tới khi
muốn tránh sự chú ý của con người. Dù vậy, sự trùng hợp vẫn hơi đáng sợ,
tôi không thể không nghĩ rằng có gì đó đang diễn ra mà mình không thể lý
giải.
Còn bây giờ, tôi không quá lo nghĩ với những câu hỏi tại sao hay thế
nào về tình huống mình đang gặp phải. Tôi đang bận tròn mắt nhìn khung
cảnh và con người xung quanh. Olena không sống một mình. Tất cả các chị
em của Dimitri - ba người - sống cùng căn nhà đó, với con của họ. Cả gia
đình trông giống nhau đến giật mình. Không ai giống hệt Dimitri, nhưng
trên mỗi khuôn mặt, tôi đều nhận ra anh. Đôi mắt. Nụ cười. Cả tính hài
hước. Nhìn họ tôi thấy mình được bù đắp nỗi trống trải từ khi anh biến mất,
đồng thời cũng làm nó đau đớn hơn. Mỗi lần thấy họ ở quanh tầm mắt, tôi