“Không,” cô trả lời nhát gừng. Tôi nhíu mày. Một Moroi không thuộc
hoàng tộc có nhiều hơn một giám hộ? Quá kì cục. Rõ ràng cô không định
nói thêm gì về vấn đề này - ít ra là bây giờ.
Tôi nuốt thêm một miếng bánh blini to rồi quay sang Olena. “Cảm ơn
cô đã giúp đỡ.”
Chị gái của Dimitri, Karolina, cũng đang ngồi bên bàn, với con gái
nhỏ và con trai tên Paul. Paul khoảng mười tuổi và tỏ ra rất thích tôi.
Em gái của Dimitri, Viktoria, cũng có mặt. Cô bé nhỏ hơn tôi một
chút. Người con gái thứ ba trong số chị em của gia đình Belikov tên Sona
đã đi làm trước khi tôi thức dậy. Tôi phải chờ để gặp cô.
“Có phải chị đã giết hai tên Strigoi không?” Paul hỏi tôi.
“Paul,” Karolina nghiêm khắc. “Đó không phải một câu hỏi hay.”
“Nhưng như thế rất tuyệt,” Viktoria cười. Mái tóc nâu của cô có vệt
vàng, nhưng đôi mắt sẫm màu lấp lánh như mắt Dimitri khi anh hào hứng
làm tim tôi thắt lại. Một lần nữa, tôi thấy cảm giác chua chát rằng Dimitri ở
đây, nhưng không có ở đây.
“Đúng thế,” Sydney lên tiếng. “Tôi đã thấy mấy cái xác. Như mọi
lần.”
Cô tỏ vẻ đau khổ rất kịch tính, và tôi bật cười. “Ít ra là tôi bỏ chúng ở
nơi cô có thể tìm thấy .” Câu đùa của tôi đột nhiên đứt quãng. “Có ai... có
con người nào nghe thấy hoặc nhìn thấy không?”
“Tôi xóa dấu vết trước khi có ai kịp phát hiện. Nếu có ai nghe thấy
gì... Ồ, những nơi hẻo lánh như thế luôn đầy chuyện mê tín và ma cỏ. Họ
không có chứng cứ xác thực về ma cà rồng, nhưng luôn tin rằng có những
sinh vật siêu nhiên nguy hiểm ở ngoài kia. Họ có biết gì đâu.”
Cô nói đến “chuyện ma” mà không thay đổi nét mặt. Tôi tự hỏi liệu cô
có nhìn thấy linh hồn nào đêm đó không, nhưng cho rằng không. Cô ra
ngoài lúc gần hết trận chiến, và nếu các chứng cứ ngày xưa là chỉ dẫn, thì
không ai có thể nhìn thấy các linh hồn tôi gặp - trừ Strigoi, như đã thấy.