do con ở đây là chuyện riêng của con - dù ta biết Abe muốn nói chuyện với
con.” Bà hơi nhíu mày, khiến tôi nhớ lại cái nhìn đầy ẩn ý lúc trước. “Con
nên cảm ơn. Ông ta rất lo lắng cho con.”
“Cháu cũng muốn gặp ông ta,” tôi lẩm bẩm, vẫn tò mò về một Moroi
không thuộc hoàng tộc nhưng vẫn được bảo vệ cẩn mật đã đưa tôi tới đây,
khiến mọi người cảm thấy không dễ chịu gì. Nóng lòng lảng tránh câu
chuyện về lí do tôi tới đây, tôi vội đổi đề tài. “Cháu cũng muốn đi tham
quan Baia. Cháu chưa từng tới một nơi có nhiều ma cà rồng lai như thế
này.”
Viktoria hớn hở. “Em sẽ làm hướng dẫn viên cho chị, nếu chị thấy đã
đủ khỏe. Hoặc nếu chị không phải đi ngay.”
Cô bé tin rằng tôi chỉ đi ngang qua đây, thật may. Thành thực mà nói,
tôi cũng không chắc mình đang làm gì, bởi có vẻ Dimitri không ở trong khu
vực này. Tôi nhìn Sydney dò hỏi.
Cô nhún vai. “Cứ làm điều gì cô muốn. Tôi không đi đâu hết.” Tôi lại
cảm thấy hơi lúng túng. Cô đã đưa tôi tới đây theo lời cấp trên, nhưng giờ
thì sao? ồ, đó là vấn đề sau này.
Ngay sau khi hoàn tất bữa ăn, Viktoria gần như kéo tôi khỏi cửa, như
thể tôi là người hào hứng nhất với những chuyện xảy ra quanh đây. Yeva
không rời mắt khỏi tôi suốt bữa ăn, dù không nói gì khác, cái nhìn ngờ vực
của bà cũng cho tôi biết bà không tin một lời nào tôi nói. Tôi rủ Sydney đi
cùng nhưng cô từ chối, chọn ở lại trong phòng ngủ để đọc sách về đền đài
Hi Lạp, thực hiện các cuộc gọi kiểm soát thế giới hay bất cứ thứ gì cô vẫn
làm.
Viktoria nói trung tâm không xa nhà họ lắm và rất dễ đi bộ tới nơi.
Không khí trong lành, mát mẻ, với ánh mặt trời khiến ra ngoài thật dễ chịu.
“Nơi đây không có nhiều khách viếng thăm. Trừ đàn ông Moroi,
nhưng đa số không ở lại lâu.”
Cô không nói gì thêm, nhưng tôi băn khoăn về những ẩn ý đằng sau.
Có phải đàn ông Moroi tới đây làm gì đó với phụ nữ ma cà rồng lai? Tôi đã