“Em chắc đã được huấn luyện rất tốt,” Karolina vừa nói vừa chuyển
đứa trẻ cho dựa lên vai mình. “Trông em như một người vẫn còn đang
học.”
“Vừa mới ra thôi,” tôi đáp, nhận ra cái nhìn chăm chú của Sydney.
“Con là người Mĩ,” Olena khẳng định như điều đương nhiên. “Có
chuyện gì mang con tới đây?”
“Cháu... cháu đang tìm một người,” tôi ấp úng.
Tôi đang sợ họ bắt kể chi tiết hoặc nghi ngờ tôi về chuyện điếm máu,
nhưng đúng lúc đó, cửa nhà bếp mở ra, và bà Dimitri, Yeva, bước vào. Bà
đã thò đầu vào khiến tôi sợ chết khiếp. Dimitri đã từng nói bà cụ là phù
thủy hay gì đó, giờ thì tôi tin. Bà trông giống như đã cả tỉ tuổi đời và gầy,
gầy đến nỗi tôi tự hỏi tại sao gió không thổi bà đi mất Bà cao chưa tới một
mét rưỡi, và mái tóc chỉ còn là những mớ màu xám rời rạc. Dù vậy chính
đôi mắt bà mới là thứ làm tôi hết hồn. Tất cả dáng vẻ của bà toát lên vẻ yếu
ớt, nhưng đôi mắt sắc sảo, tinh anh như muốn vạch trần tâm trí tôi. Dù
không có lời giải thích của Dimtri, tôi cũng sẽ cho bà là một phù thủy. Bà
cũng là người duy nhất trong gia đình không nói tiếng Anh.
Bà ngồi xuống một chiếc ghế trống, và Olena vội vàng đi lấy thêm
bánh blini. Yeva lẩm bẩm vài từ trong tiếng Nga khiến mọi người trong gia
đình thấy không thoải mái. Đôi môi Sydney hơi nở nụ cười. Đôi mắt bà
Yeva nhìn tôi, và tôi nhìn quanh tìm lời phiên dịch.
“Gì thế?”
“Bà nói chị chưa kể hết sự thật tại sao chị ở đây. Bà nói chị càng trì
hoãn, mọi việc càng tồi tệ.” Viktoria giải thích. Rồi cô nhìn Sydney vẻ có
lỗi. “Và bà muốn biết khi nào nhà giả kim sẽ đi.”
“Càng sớm càng tốt,” Sydney lạnh nhạt.
“Ồ, lí do chị tới đây... câu chuyện rất dài.” Làm sao tôi nói mơ hồ hơn
nữa nhỉ?
Bà Yeva nói thêm gì đó, và Olena cãi lại với câu nói nghe như một lời
chỉ trích. Quay sang tôi, bà nhẹ nhàng: “Kệ bà đi, Rose. Bà vẫn luôn thế. Lí