Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi ai đó gọi tên Viktoria. Chúng
tôi quay sang và nhìn thấy một ma cà rồng lai rất dễ thương băng qua
đường. Cậu ta có mái tóc nâu đồng và đôi mắt đen, tuổi khoảng giữa tôi và
Viktoria.
Cậu ta nói chuyện phiếm với Viktoria. Cô cười, quay sang tôi, giới
thiệu với cậu ta bằng tiếng Nga. “Đây là Nikolai,” cô nói tiếng Anh.
“Rất vui được gặp chị,” cậu ta đổi ngôn ngữ. Nikolai đánh giá tôi
nhanh chóng theo kiểu con trai vẫn thường làm, rồi quay sang Viktoria, rõ
ràng cô mới là mục tiêu của cậu ta. “Em nên đưa Rose tới bữa tiệc của
Marina. Vào tối chủ nhật.” Cậu ta ngập ngừng, hơi bẽn lẽn. “Em sẽ đi
chứ?”
Viktoria hơi suy nghĩ, tôi nhận ra cô bé không biết gì về tình cảm của
Nikolai. “Em sẽ đi, nhưng...” Cô quay sang tôi. “Chị vẫn ở đây chứ?”
“Chị không biết,” tôi thành thực đáp. “Nhưng chị sẽ đi nếu vẫn còn ở
đây. Bữa tiệc gì thế?”
“Marina là một người bạn cùng trường,” Viktoria giải thích. “Chúng
em đang định tụ tập và liên hoan trước khi quay về.”
“Về trường?” tôi hỏi ngớ ngẩn. Không hiểu sao tôi chưa từng nghĩ ma
cà rồng lai ở đây đi học.
“Giờ chúng em đang được nghỉ,” Nikolai xen vào. “Lễ Phục sinh.”
“Ồ.” Đã cuối tháng Tư, mà tôi không hề biết lễ Phục sinh rơi vào ngày
nào. Tôi đã mất dấu ngày tháng. Ngày lễ vẫn chưa tới, có nghĩa trường học
của họ nghỉ trước lễ Phục Sinh một tuần. Học viện Thánh Vladimir nghỉ
sau lễ. “Trường em ở đâu?”
“Cách đây khoảng ba giờ. Còn hẻo lánh hơn nơi này nữa.” Viktoria
nhăn nhó.
“Baia đâu có tệ,” Nikolai trêu chọc.
“Anh nói thì dễ lắm. Anh cuối cùng sẽ đi và biết tới những nơi mới mẻ
tuyệt diệu.”
“Em thì sao?”