Cô nhíu mày, đột nhiên thấy không thoải mái. “À, em có thể... nhưng
đó không phải là chuyện thường xảy ra ở đây - ít ra là trong gia đình em.
Bà ngoại có... định kiến mạnh mẽ về nam và nữ. Nikolai sẽ trở thành giám
hộ, còn em phải ở đây với gia đình.”
Nikolai đột nhiên xem xét tôi. “Chị là giám hộ à?”
“À, ừ.” Giờ thì tôi thấy không thoải mái.
Viktoria xen ngang trước khi tôi kịp nói thêm. “Chị ấy đã giết hai tên
Strigoi ở ngoài thị trấn. Một mình.”
Cậu ta tỏ vẻ ấn tượng. “Chị là một giám hộ.”
“À, không... chị đã từng tiêu diệt vài tên, nhưng chưa thực sự tuyên
thệ.” Tôi quay đi, nâng tóc lên cho họ thấy gáy mình. Bên cạnh những dấu
molnija bình thường, tôi có một hình xăm hình ngôi sao chứng tỏ tôi đã
tham gia một trận đánh lớn. Cả hai há hốc miệng Nikolai nói gì đó bằng
tiếng Nga. Tôi thả tóc xuống, quay lại. “Gì cơ?”
“Chị...” Viktoria cắn môi, đôi mắt tỏ vẻ suy nghĩ trong lúc cô cố tìm từ
để nói. “Chưa tuyên thệ? Em không biết từ tiếng Anh.”
“Chưa tuyên thệ?” tôi đáp. “Có lẽ vậy... nhưng chẳng phải tất cả phụ
nữ ở đây đều thế sao?”
“Dù không phải giám hộ, chúng em vẫn có dấu ấn chứng tỏ mình đã
hoàn tất quá trình huấn luyện. Không có dấu tuyên thệ. Với những người đã
tiêu diệt nhiều Strigoi thế mà lại không trung thành với một học viện hay
với các giám hộ...” Viktoria nhún vai. “Chúng em gọi đó là người chưa
tuyên thệ - một điều kì lạ.”
“Đó cũng là một điều lạ với nơi chị xuất thân,” tôi thừa nhận. Chưa
từng nghe thấy. Cho tới giờ chúng tôi chưa có cụm từ nào dành cho điều
này. Chỉ là chưa hoàn thành.
“Anh phải để hai người đi thôi,” Nikolai hướng ánh mắt si tình về phía
Viktoria. “Nhưng chắc chắn anh sẽ gặp em ở chỗ Marina chứ? Có thể sớm
hơn?”