Tôi chắc chắn nhìn ảnh Dimitri hồi nhỏ sẽ làm tim tôi tan nát. Và cứ
thế, Viktoria càng nói nhiều về anh, tôi càng thấy đau khổ.
Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, và dù đã vài năm không
gặp, rõ ràng cô vẫn yêu anh vô cùng. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
(Thực sự có ai không yêu quý Dimitri?) Ở bên họ chỉ trong một buổi sáng
đã cho tôi thấy họ gần gũi với nhau như thế nào. Tôi biết Dimitri cũng hết
sức yêu gia đình, qua lời kể của anh.
“Rose? Chị ổn chứ?” Viktoria nhìn tôi lo lắng, vì suốt mười phút vừa
rồi tôi không nói gì.
Chúng tôi đã vòng lại và gần tới nhà cô. Nhìn cô, vẻ mặt cởi mở, thân
thiện và đôi mắt giống hệt Dimitri, tôi nhận ra có một nhiệm vụ trước khi
tôi đi tìm Dimitri, dù anh ở đâu đi chăng nữa. Tôi nuốt khan.
“Chị... ừ. Chị nghĩ... chị nghĩ chị cần ngồi lại với em và gia đình.”
“Được thôi,” giọng cô vẫn lo lắng.
Trong nhà, Olena đang bận rộn trong bếp cùng Karolina. Tôi nghĩ họ
đang lên kế hoạch cho bữa tối, dù chúng tôi vừa ăn một bữa sáng thịnh
soạn xong. Tôi sẽ nhanh chóng quen với cách ăn uống nơi đây. Trong
phòng khách, Paul đang xây dựng một đường đua ngoằn ngoèo bằng đồ
chơi xếp hình. Yeva ngồi trên ghế đu, trông thật giống một người bà trong
lúc đan đôi tất. Chỉ khác là một người bà bình thường không bao giờ có vẻ
đốt được bạn ra tro chỉ bằng cái liếc mắt.
Olena đang nói chuyện với Karolina nhưng chuyển sang tiếng Anh
ngay khi thấy tôi. “Hai đứa về sớm hơn ta tưởng.”
“Chúng con đã đi xem thị trấn,” Viktoria đáp. “Và... Rose muốn nói
chuyện với mọi người. Với tất cả chúng ta.”
Olena nhìn tôi bối rối và lo lắng như Viktoria. “Có chuyện gì thế?”
Sức nặng của tất cả những đôi mắt nhà Belikov khiến tim tôi đập thình
thịch trong ngực. Tôi sẽ làm thế nào đây? Làm sao tôi giải thích được một
chuyện tôi tránh nhắc tới đã nhiều tuần? Tôi không thể chịu được nếu bắt