họ - hay chính mình - phải nghe tin dữ. Khi Yeva vội vàng đi vào, mọi thứ
còn tồi tệ hơn.
Hẳn giác quan kì bí báo cho bà biết chuyện lớn sắp xảy ra.
“Chúng ta nên ngồi xuống,” tôi nói.
Paul vẫn chơi trong phòng khách, và tôi thấy may mắn. Tôi biết mình
không thể nói điều cần nói trước một đứa trẻ trông giống Dimitri như hệt.
“Rose, có chuyện gì thế?” Olena hỏi. Bà thật ngọt ngào và... bao dung,
khiến tôi suýt khóc. Mỗi lần giận dữ với mẹ mình vì không gần gũi hay làm
được một điều gì tốt đẹp, tôi luôn so sánh bà với hình ảnh lí tưởng về một
người mẹ - một người mẹ giống như mẹ của Dimitri, tôi nhận ra. Chị em
của Dimitri trông cũng lo lắng như vậy, như thể tôi là một người quen biết
đã lâu. Sự chấp nhận và lo lắng khiến mắt tôi rưng rưng, khi mà họ chỉ mới
gặp tôi một buổi sáng. Yeva có vẻ rất lạ, như thể bà đã chuẩn bị sẵn tinh
thần chờ một chuyện thế này.
“Vâng... chuyện là, lí do cháu tới đây, tới Baia, là để tìm mọi người.”
Không hoàn toàn đúng. Tôi tới tìm Dimitri. Tôi chưa từng nghĩ nhiều
về chuyện tìm gia đình anh, nhưng giờ, tôi thấy thật may vì đã gặp họ.
“Hồi nãy, Viktoria vừa nói chuyện về Dimitri.” vẻ mặt Olena sáng
bừng lên khi nghe thấy tên con trai. “Và... cháu quen, à, biết anh. Anh đã
từng là một giám hộ trong học viện của cháu. Là giáo viên của cháu.”
Karolina và Viktoria cũng hớn hở. “Nó khỏe không?” Karolina hỏi.
“Đã lâu cả nhà không gặp nó. Em có biết bao giờ nó về thăm nhà không?”
Tôi không thể nghĩ tới chuyện trả lời, vì thế tôi kể tiếp câu chuyện
trước khi tôi mất hết dũng khí trước những khuôn mặt thân thương này.
Những lời nói tuôn ra, dường như ai đó đang nói trong lúc tôi chỉ đứng
nhìn từ xa. “Một tháng trước... học viện bị bọn Strigoi tấn công. Một trận
tấn công khủng khiếp... một nhóm Strigoi rất đông. Chúng em đã mất rất
nhiều người, cả Moroi và ma cà rồng lai, tất cả.”
Olena kêu lên bằng tiếng Nga. Viktoria dựa sát vào tôi. “Học viện
Thánh Vladimir?”