“Được,” cô đồng ý. Họ tạm biệt nhau bằng tiếng Nga, rồi cậu ta nhảy
chân sáo qua đường với vẻ uyển chuyển của các giám hộ sau bao ngày
luyện tập. Điều này khiến tôi nhớ tới Dimitri.
“Chắc chị làm cậu ta sợ chết khiếp.”
“Không, anh ấy nghĩ chị rất thú vị.”
“Không thú vị bằng em đâu.”
Viktoria nhướn mày. “Sao cơ?”
“Cậu ta thích em... ý chị là, rất thích. Em không biết sao?”
“Ồ. Chúng em chỉ là bạn.”
Nhìn thái độ tôi biết Viktoria nói thật. Cô hoàn toàn không có hứng
thú gì với cậu ta, thật tiếc. Cậu ta dễ thương và tốt tính. Bỏ qua chuyện cậu
Nikolai tội nghiệp, tôi nhắc đến chuyện giám hộ. Tôi đang tò mò về thái độ
khác lạ ở nơi đây. “Em nói em không thể... nhưng em muốn trở thành giám
hộ?”
Viktoria ngập ngừng. “Em chưa từng nghĩ tới chuyện này. Em được
huấn luyện giống mọi người trong học viện, và rất thích có thể tự bảo vệ
mình. Nhưng em muốn bảo vệ gia đình mình hơn là Moroi. Em nghĩ nghe
nó...” Cô ngừng lại để tìm từ đúng, “... phân biệt giới tính? Nhưng đàn ông
trở thành giám hộ, đàn bà ở nhà. Chỉ có anh trai em được đi.”
Tôi suýt trượt ngã. “Anh trai em?” tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản.
“Dimitri. Anh ấy lớn hơn em và đã trở thành giám hộ một thời gian.
Anh ấy đang ở Mĩ. Cả nhà đã lâu không gặp nhau.”
“Thế à!”
Tôi thấy mình tồi tệ và có lỗi. Có lỗi bởi tôi đang giấu Viktoria và mọi
người sự thật. Tồi tệ vì không ai ở chỗ tôi thông báo tin này cho gia đình
anh. Vẫn đang mỉm cười với kí ức đẹp, Viktoria không nhận ra sự thay đổi
tâm trạng trong tôi.
“Thực ra Paul trông y hệt anh ấy tầm tuổi này. Em sẽ cho chị xem ảnh
anh ấy, và mấy cái ảnh gần đây nữa. Dimitri khá dễ thương. Với một người
anh.”