tôi cố nghĩ tới một điều gì - bất kì điều gì - không liên quan tới trận đánh
khủng khiếp đó.
Khi tôi nhìn lại Yeva, có gì đó trong vẻ mặt thấu hiểu đáng sợ của bà
thúc đẩy tôi. Tôi phải làm chuyện này. Tôi quay sang mọi người. “Dimitri
đã chiến đấu anh dũng trong trận chiến, và sau đó, anh tham gia nhiệm vụ
giải cứu những người bị bọn Strigoi bắt giữ. Anh cũng rất kiên cường, chỉ
có điều... anh ấy...”
Tôi dừng lại và thấy nước mắt đang giàn giụa. Trong đầu tôi, hình ảnh
ở cửa hang tái hiện lại, Dimitri ở rất gần tự do nhưng bị tên Strigoi bắt lấy
vào phút cuối. Cố gạt ý nghĩ đó đi, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi phải nói hết.
Tôi nợ gia đình anh điều này.
Thật phũ phàng khi phải nói ra. “Một tên Strigoi xuất hiện... ừm, hắn
mạnh hơn Dimitri.”
Karolina gục mặt vào vai mẹ, và Olena không che giấu những giọt
nước mắt. Viktoria không khóc, nhưng mặt ngẩn ngơ. Cô đang cố gắng
kiềm chế cảm xúc, giống như Dimitri nếu rơi vào tình huống này. Cô nhìn
kĩ tôi, muốn khẳng định chắc chắn.
“Dimitri đã chết,” cô nói.
Đó là một lời khẳng định, không phải một câu hỏi, nhưng cô đang
nhìn tôi chờ được khẳng định. Tôi tự hỏi liệu có phải mình bỏ sót điều gì,
một điều cần thiết trong câu chuyện. Hay cô chỉ cần biết sự hiển nhiên
trong lời nói. Và trong khoảnh khắc, tôi nghĩ mình nên bảo họ Dimitri đã
chết.
Đó là điều học viện sẽ thông báo với họ, các giám hộ sẽ thông báo với
họ. Nó sẽ dễ chấp nhận hơn... nhưng không hiểu sao, tôi không thể nói dối
họ - cho dù là một lời nói dối an ủi. Dimitri chắc chắn sẽ muốn sự thật hoàn
chỉnh, và gia đình anh cũng vậy.
“Không,” tôi đáp, trong khoảnh khắc, hi vọng bùng lên trên gương
mặt mọi người, ít ra là trước khi tôi nói tiếp. “Dimitri đã trở thành Strigoi.”