“Nhưng đó là sự thật,” tôi cãi.
Cô lắc đầu. “Không phải với họ. Ở đây... ở những ngôi làng này...
không có trạng thái giữa chừng. Ta sống hoặc chết. Họ không định thừa
nhận anh ta trở thành một trong số... thứ đó.” Cô không thể kìm được sự
kinh tởm trong lời nói. “Dù sao đi nữa, anh ta cũng đã chết. Họ sẽ thương
khóc và rồi gượng dậy. Cô cũng vậy.” Tôi không tự ái trước thái độ thẳng
thừng của cô vì tôi biết cô không ác ý. Đó là phong cách của cô.
Vấn đề là, trạng thái giữa chừng đó rất thật với tôi, và tôi không thể
nào đi tiếp được. Chưa thể.
“Rose...” Sydney nói tiếp sau vài giây im lặng. Cô không dám nhìn
mắt tôi. “Tôi rất tiếc.”
“Ý cô là, chuyện Dimitri?”
“Phải... Tôi chẳng biết gì cả. Tôi không được dễ chịu cho lắm. Ý tôi
là, tôi không định ra vẻ thấy thoải mái hơn trước các vị, nhưng mọi người...
à, không phải người, rõ ràng là thế. Nhưng... tôi không biết nữa, vẫn có
cảm xúc, vẫn yêu thương và đau khổ. Khi chúng ta tới đây, cô giữ cho mình
những tin tức kinh khủng đó, mà tôi lại làm khó cho cô. Tôi rất xin lỗi vì
mọi chuyện. Và tôi xin lỗi đã nghĩ xấu về cô.”
Lúc đầu, tôi tưởng cô định nói nghĩ tôi tà ác, rồi tôi hiểu ra. Cô vẫn
luôn cho rằng tôi thực sự sắp trở thành một điếm máu và giờ tin rằng tôi
đến đây báo tin cho gia đình Dimitri. Tôi không buồn sửa lại.
“Cảm ơn, nhưng làm sao cô biết được. Thực ra, nếu tôi ở vị trí cô... tôi
không biết nữa, tôi cũng cư xử như vậy.”
“Không. Cô sẽ không thế đâu. Cô rất tốt với mọi người.”
Tôi nhìn cô ngờ vực. “Hình như mấy ngày vừa rồi cô đi với ai chứ
không phải tôi. Ở bên nhà, tôi nổi tiếng vì không tốt. Tôi ương ngạnh, và
tôi biết điều đó.”
Sydney mỉm cười. “Phải, đúng vậy. Nhưng cô cũng nói những điều
đúng đắn khi cần thiết. Nói với nhà Belikov chuyện đó... ừm, thật khó