Tôi rùng mình. Được rồi, như thế khá là kinh dị, nhưng nó khiến một
số thứ hợp lí hơn. Các nhà giả kim rõ ràng có liên kết với các vị lãnh đạo và
quan chức, và Abe có ảnh hưởng lớn tới họ. “Có phải Abe là người muốn
cô cùng tôi tới Baia? Là lí do các nhà giả kim bắt cô tới đây?”
Cô lại ngập ngừng, rồi gật đầu. “Phải... đêm đó ở Saint Petersburg, tôi
đã gọi điện và được biết người ta đang tìm kiếm cô. Abe ra lệnh qua các
nhà giả kim bảo tôi phải ở với cô cho tới khi nào ông ta gặp cô tại đây. Rõ
ràng ông ta đang tìm cô vì có người nhờ.”
Tôi lạnh người. Điều tôi e sợ đã trở thành hiện thực. Người ta tìm tôi.
Nhưng ai? Nếu Lissa yêu cầu tìm kiếm, tôi có thể nhận ra khi ghé thăm tâm
trí cô. Tôi cũng không nghĩ Adrian làm thế, khi mà anh có vẻ tuyệt vọng
không biết tung tích tôi. Hơn nữa, anh cũng chấp nhận tôi phải ra đi.
Vậy ai tìm tôi? Vì lí do gì? Ông Abe này có vẻ là một người có địa vị
cao - dù có liên can tới những phi vụ làm ăn trong bóng tối hay liên quan
tới nữ hoàng cùng những nhân vật trọng yếu tương đương. Liệu có phải nữ
hoàng ra lệnh tìm bắt tôi về? Hay vì bà ta ghét tôi đến thế - đã ra lệnh thủ
tiêu tôi? Liệu có phải tôi đang đối mặt với một sát thủ?
Sydney rõ ràng vừa kính trọng vừa sợ hãi ông ta.
“Tôi không muốn gặp ông ta,” tôi nói.
“Tôi không nghĩ ông ta sẽ làm gì cô. Ý tôi là, nếu muốn, ông ta đã làm
rồi. Nhưng cẩn thận đấy. Lúc nào ông ta cũng có vài ba âm mưu, và những
gì ông ta làm cũng bí mật ngang với các nhà giả kim.”
“Tức là cô không tin ông ta?”
Cô cười ủ rũ và quay đi. “Cô quên rằng: tôi không tin bất kì ai trong số
các vị.”
Khi cô đi khuất, tôi quyết định ra ngoài, tránh khỏi sự buồn phiền và
bận rộn trong nhà. Tôi ngồi trên bậc thềm của cổng vòm phía sau, nhìn
Paul chơi đùa. Thằng bé đang xây dựng một pháo đài cho nhân vật hành
động nào đó của mình. Dù có nhạy cảm với nỗi đau trong nhà, nó cũng