không bị ảnh hưởng nhiều bởi “cái chết” của một người cậu nó mới thấy
vài lần. Tin dữ không có ý nghĩa gì với nó lắm.
Có nhiều thời gian rảnh suốt ngày, tôi quyết định thăm Lissa thật
nhanh. Tôi khá tò mò trước những chuyện xảy ra với Avery Lazar.
Dù ý định hoàn toàn tốt đẹp, Lissa vẫn hơi e dè khi mời Avery tới ăn
trưa. Giờ đây, cô ngạc nhiên dễ chịu khi thấy Avery hòa đồng, hấp dẫn cả
Christian lẫn Adrian. Phải thừa nhận là Adrian bị ấn tượng với bất cứ thứ gì
liên quan tới nữ giới. Christian khó tấn công hơn, nhưng cũng có vẻ thích
thú với cô - vì cô cứ trêu chọc Adrian. Bất kì ai có thể cợt nhả về sự hoang
phí của Adrian đều được xếp hạng cao trong danh sách của Christian.
“Vậy, hãy giải thích xem,” Avery ngoáy mì ống quanh dĩa của mình.
“Anh chỉ, thế nào nhỉ, lang thang trong học viện suốt ngày? Chẳng lẽ anh
định sống lại thời trung học?”
“Chẳng có gì mà sống lại,” Adrian ngạo mạn. “Anh đã thống lĩnh
trường trung học của mình. Anh được tôn sùng và ngưỡng mộ, dù chẳng có
gì đáng ngạc nhiên.” Bên cạnh anh, Christian suýt sặc.
“Tức là... anh đang muốn sống lại những ngày huy hoàng xưa. Sau đó
anh đã xuống dốc, hả?”
“Không đời nào,” Adrian đáp. “Anh như rượu tốt. Càng lâu năm càng
ngon, sắp tới mới là lúc ngon nhất”
“Có vẻ nó sẽ nhanh chóng cũ đây,” Avery rõ ràng không bị anh chàng
rượu chè hấp dẫn thuyết phục. “Tôi cảm thấy buồn chán, cho dù đã dành
nửa ngày giúp cha.”
“Adrian ngủ gần hết ngày,” Lissa cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. “Vì thế
anh ấy không cần lo lắng tìm việc gì để làm.”
“Này, anh dành một phần thời gian lớn để giúp em làm sáng tỏ những
bí ẩn của linh hồn chứ,” Adrian nhắc cô.
Avery vươn tới trước, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. “Tức
là chuyện đó có thật? Tôi đã nghe chuyện về linh hồn... về chuyện cô chữa
được cho người khác?”