Lissa mất một lúc mới phản ứng được. Cô vẫn không chắc mình quen
được với ý nghĩ năng lực linh hồn đã trở thành công khai. “Là một trong số
các khả năng. Chúng tôi vẫn đang làm rõ.”
Adrian háo hức nói chuyện này hơn Lissa - vì muốn gây ấn tượng với
Avery - liền nhanh chóng giới thiệu sơ qua về các năng lực của linh hồn,
như linh khí và phép ép buộc. “Và,” anh thêm, “anh có thể viếng thăm
người khác trong giấc mơ của họ.”
Christian giơ tay. “Dừng lại. Tôi có cảm giác sẽ nhận xét chuyện nữ
giới mơ về anh như thế nào. Tôi chỉ ăn thôi nhé.”
“Tôi không định đi đến mức ấy,” Adrian đáp, có vẻ ước gì anh nghĩ ra
câu đùa đó trước. Tôi không thể không thấy thích thú.
Adrian có vẻ tưng tửng và cợt nhả trước thiên hạ... thế nhưng, trong
giấc mơ của tôi, anh thể hiện vẻ nghiêm túc và ân cần. Anh phức tạp hơn
mọi người tưởng.
Avery có vẻ kinh ngạc. “Trời ạ. Tôi vẫn nghĩ dùng khí rất tuyệt. Giờ
thì không.” Một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi tóc cô bay lên, khiến cô trông
như đang làm dáng cho một bức ảnh quảng cáo đồ bơi. Cô tặng cả nhóm
một nụ cười chói lóa. Tất cả những gì còn thiếu là một nhiếp ảnh gia.
Tiếng chuông vang lên và mọi người đứng dậy. Christian nhận ra mình
đã bỏ quên bài tập về nhà ở một lớp học khác nên vội vàng đi lấy, sau khi
hôn tạm biệt Lissa, tất nhiên.
Adrian cũng bỏ đi. “Các giáo viên sẽ nhìn anh khó chịu nếu thấy anh
quanh quẩn ở đây sau khi lớp học bắt đầu.” Anh hơi cúi người chào Lissa
và Avery. “Hẹn lần sau nhé, các quý cô.”
Avery, người chẳng để tâm gì tới ý nghĩ của các giáo viên, đi cùng
Lissa tới lớp học tiếp theo, vẻ mặt cô suy tư. “Vậy... cô đang hẹn hò với
Christian phải không?” Chuyện đương nhiên. Nếu Avery thấy một nửa
những gì tôi thấy Lissa và Christian làm qua mối liên kết, cô sẽ chẳng thắc
mắc gì nữa.
Lissa cười. “Phải, sao thế?”