Lissa chưa bị cơn giận nào khó kiểm soát như thế từ ngày đầu dùng
linh hồn. Hít một hơi thật dài, cô cố bình tĩnh lại để Avery không nhận ra
cô sắp phát khùng.
“Tôi chỉ không thích người ta nói về mình thôi,” cuối cùng Lissa nói.
Avery có vẻ không nhận ra cơn giận của Lissa, “Ồ, nếu nó giúp gì
được, thì không phải ai cũng nghĩ thế về cô đâu. Tôi đã gặp một cô bé...
Mia? Phải, đúng tên cô ấy. Một người không thuộc hoàng tộc.” Âm điệu
tùy tiện của Avery cho thấy cô mang thái độ của nhiều Moroi quý tộc với
Moroi “thường dân.” “Cô ta chỉ cười khi nghe chuyện cô và Adrian. Và nói
rằng nó thật lố bịch.”
Lissa suýt mỉm cười khi nghe kể. Mia đã từng là đối thủ của Lissa và
là một con bé tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Nhưng sau khi mẹ cô bị bọn
Strigoi giết, Mia đã tỏ rõ thái độ dứt khoát, sôi sục và khiến hai chúng tôi
thích thú. Giờ Mia sống tại cung điện cùng cha mình, bí mật luyện tập
chiến đấu để một ngày nào đó chống lại bọn Strigoi.
“Ồ,” đột nhiên Avery lên tiếng. “Simon kìa. Tôi phải đi thôi.”
Lissa nhìn qua bên kia hành lang và thấy giám hộ khắc kỉ của Avery.
Simon không cau có như em trai Reed của Avery, nhưng vẫn có vẻ cứng
nhắc và khổ hạnh như lần gặp đầu tiên với Lissa. Nhưng Avery rất thân
thiện với anh ta.
“Được rồi. Gặp lại cô sau.”
“Chắc chắn rồi,” Avery đáp và định quay đi.
“Ồ, Avery?”
Avery nhìn lại. “Sao cơ?”
“Adrian vẫn còn tự do.”
Câu trả lời duy nhất của Avery là một nụ cười tươi, rồi cô quay đi tới
chỗ Simon.
Trở về với gia đình Belikov ở Baia, lễ tưởng niệm đã bắt đầu được
tiến hành. Hàng xóm và bạn bè, tất cả đều là ma cà rồng lai, lần lượt tới
thăm, nhiều người mang theo thức ăn. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát cộng