đồng ma cà rồng lai, nhưng tôi thấy không kì bí như Sydney miêu tả. Nhà
bếp trở thành phòng ăn, các bục và bàn đặt đầy bát đĩa. Một số món tôi
biết, và có nhiều món ăn nhẹ - bánh quy và bánh ngọt phủ hạt và kem trứng
mới đánh. Một số món tôi chưa từng thấy và tin rằng mình sẽ không phải
gặp lại nó nữa. Có một bát bắp cải lầy nhầy khiến tôi phải tránh nó ra.
Trước khi ăn, mọi người ra ngoài, tập hợp thành một hình bán nguyệt
trong sân. Đó là nơi duy nhất có thể chứa được chừng ấy người. Một cha xứ
xuất hiện, một con người. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ ở
một thị trấn của con người, ma cà rồng lai sẽ tới nhà thờ của con người.
Với đa số con người, ma cà rồng lai trông hoàn toàn không khác biệt, vì thế
cha xứ chắc chắn mình đang tới thăm một ngôi nhà bình thường. Một số ít
Moroi có mặt trong thị trấn cũng tới, nhưng, họ không giống con người lắm
- nhợt nhạt - và che giấu răng nanh. Con người không nghĩ mình thấy một
thế lực siêu nhiên, nên họ hiếm khi nghi ngờ, cho dù sự thật hiển hiện trước
mặt họ.
Mọi người im lặng. Giờ đã là hoàng hôn, với quả cầu lửa màu cam
trên bầu trời phía tây, và bóng tối bắt đầu bao trùm. Cha xứ thực hiện bài
tưởng niệm bằng tiếng Nga, đọc kinh bằng một giọng nghe như siêu linh
trên cái sân mờ tối.
Tất cả những lễ tưởng niệm tôi có mặt đều nói tiếng Anh, nhưng tôi
nhận ra cảm xúc tương tự. Đôi lúc, có một số người làm dấu thánh. Tôi
không hiểu, nên chỉ nhìn và đợi, cho giọng nói đau buồn của cha xứ vỗ về
tâm hồn mình. Cảm xúc tôi dành cho Dimitri khuấy động trong tôi như cơn
bão, tôi cố kìm nó lại, khóa trong tim. Khi buổi lễ kết thúc, sự căng thẳng kì
quái trong đám đông tan dần. Mọi người đi lại, ôm người nhà Belikov và
bắt tay cha xứ. Ông rời đi ngay sau đó.
Bữa ăn được bày ra. Các đĩa ăn được dọn ra, mọi người ngồi bất cứ
chỗ nào có thể, dù ở trong nhà hay trong sân. Không có vị khách nào biết
tôi, còn gia đình Dimitri quá bận nên chẳng đế ý tới tôi trong lúc chạy
quanh cố tiếp đãi mọi người. Sydney dành phần lớn thời gian bên cạnh tôi,
dù chẳng nói nhiều, tôi cũng thấy an ủi vì có sự hiện diện của cô. Chúng tôi