ngồi trên sàn phòng khách, dựa vào tường, gần giá sách. Cô chẳng động
nhiều tới đồ ăn, khiến tôi mỉm cười, có điều gì đó an ủi trong thói quen của
cô.
Khi bữa tối kết thúc, người ta tụ tập nói chuyện thành từng nhóm. Tôi
không hiểu gì cả, nhưng luôn nghe thấy họ nhắc tới tên anh: Dimitri,
Dimitri. Nó khiến tôi nhớ lại những tiếng rít khó hiểu của những hồn ma
trong các lần viếng thăm. Nó đè nặng và khiến tôi ngạt thở, cái tên anh làm
trái tim tôi nhức nhối. Rồi tôi không chịu nổi. Sydney đi một lúc, nên tôi ra
ngoài hít thở không khí. Ai đó đã đốt một đống lửa ở sân sau và ngồi gần
đó, vẫn nói về Dimitri, nên tôi đi ra sân trước.
Tôi ra phố, không định đi xa. Đêm ấm và trong lành, trăng sao chiếu
lấp lánh trên bầu trời đen. Cảm xúc của tôi rối bời, và giờ tách khỏi đám
đông, tôi để một chút cảm xúc dồn nén tuôn ra, thành dòng nước mắt lặng
lẽ trên má. Đi được khoảng vài căn nhà, tôi ngồi xuống lề đường, nghỉ ngơi
và tận hưởng sự tĩnh lặng xung quanh. Dù vậy, sự yên bình của tôi rất ngắn
ngủi, thính giác nhanh nhạy của tôi phát hiện ra tiếng nói từ nhà Belikov.
Có ba dáng người xuất hiện. Một người cao, mảnh khảnh, là Moroi, hai
người kia là ma cà rồng lai. Tôi nhìn họ đi tới chỗ mình và dừng lại. Không
bận tâm nghi lễ, tôi ngồi yên, nhìn vào đôi mắt sẫm màu của người đàn ông
Moroi. Tôi không nhận ra mấy người này trong lễ tưởng niệm, nhưng biết
Moroi này ở đâu đó. Tôi cười gượng.
“Tôi đoán ông là Abe Mazur.”