Chín
“TÔI TƯỞNG ÔNG CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ,” tôi nói.
Họ vẫn đứng đó, các ma cà rồng lai xung quanh ông thành một hệ
thống bảo vệ. Khuôn mặt Abe chính là khuôn mặt xa lạ tôi thấy lúc nửa mê
nửa tỉnh sau trận chiến ở cạnh nhà kho. Ông lớn hơn tôi nhiều, xấp xỉ tuổi
Olena. Ông có mái tóc đen và chòm râu dê, và gần như rám nắng nhất so
với các Moroi. Nếu bạn đã từng thấy một người rám nắng hoặc da sậm màu
đã đổ bệnh và trở nên nhợt nhạt, thì cũng giống thế.
Ông có một vài đốm trên da, nhưng bị vẻ xanh xao cường điệu hóa.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là trang phục của ông. Ông mặc một chiếc áo
khoác dài màu tối đắt tiền, quàng chiếc khăn cashmere đỏ thẫm. Bên dưới
nó, tôi thấy vàng, một sợi xích đồng bộ với khuyên tai vàng trên tai ông.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự lòe loẹt này nên dành cho một tên cướp biển
hay buôn người. Một lúc sau, tôi đổi ý. Có điều gì đó trong Abe nói rằng
ông ta chính là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để hoàn thành mục đích của mình.
“Mơ sao? Đó,” người đàn ông Moroi nói, với một chút xíu bóng dáng
của nụ cười, “không phải là điều ta thường nghe. À, không.” Ông suy nghĩ.
“Ta đôi khi xuất hiện trong ác mộng của kẻ khác.” Ông không phải người
Mĩ hay Nga. Tôi không nhận ra âm sắc giọng nói.
Ông ta đang cố gây ấn tượng với tôi hay đang hăm dọa tôi bằng tai
tiếng của mình? Sydney không thực sự sợ Abe, nhưng rõ ràng cô có lí do
chính đáng để đề phòng.
“Ồ, tôi nghĩ ông đã biết tôi là ai,” tôi nói. “Vậy, câu hỏi đặt ra là, ông
làm gì ở đây?”
“Không,” nụ cười của ông trở nên nghiêm nghị. “Câu hỏi đặt ra là, con
làm gì ở đây?”