Avery ngập ngừng, khêu gợi tính tò mò của Lissa. “À... tôi nghe nói
cô đi lại với Adrian.”
Lissa suýt dừng bước. “Cô nghe ở đâu thế?”
“Ở cung điện. Nữ hoàng vẫn khoe bà ấy vui sướng thế nào khi thấy
hai người thành một đôi và luôn đi với nhau.”
Lissa rên rỉ. “Bởi vì mỗi lần tới cung điện, bà ấy luôn mời Adrian đi
cùng và bắt chúng tôi đi làm việc cho bà ấy. Đó không phải là lựa chọn của
tôi... à, ý tôi là, đừng hiểu lầm. Tôi không phiền nếu ở bên Adrian ấy,
nhưng lí do chúng tôi luôn ở cạnh nhau là vì bị nữ hoàng ép buộc.”
“Nhưng Tatiana có vẻ thích cô. Bà ấy nói về cô suốt, nào là cô có năng
lực, nào là bà ấy rất tự hào.”
“Tôi nghĩ bà ta tự hào vì giật dây điều khiển tôi. Vào cung thật là khó
chịu. Nữ hoàng còn lờ chuyện tôi hẹn hò với Christian và tìm mọi cơ hội để
hạ nhục anh ấy.” Nữ hoàng Tatiana, cũng như nhiều người khác, không bao
giờ tha thứ cho cha mẹ của Christian vì đã cố tình trở thành Strigoi.
“Xin lỗi,” Avery tỏ vẻ hối lỗi. “Tôi không cố ý gợi chuyện không vui.
Tôi chỉ muốn biết liệu Adrian còn tự do không thôi.”
Lissa không giận Avery. Cơn giận của cô hướng tới nữ hoàng, trước
thái độ bà ta cho rằng ai cũng hành xử theo cách bà ta muốn, sẵn sàng nhảy
múa nếu bà ta yêu cầu. Thế giới Moroi vẫn luôn được một nữ hoàng hoặc
hoàng đế thống trị từ những ngày đầu tiên, và đôi khi, Lissa nghĩ đã tới lúc
thay đổi. Họ cần một hệ thống mà ai cũng có quyền bình đẳng - dù thuộc
hoàng tộc hay không. Kể cả các ma cà rồng lai.
Càng nghĩ về nó, Lissa càng thấy bức xúc, sự giận dữ và thất vọng
bùng lên, giống tôi hơn là cô. Nó khiến cô muốn gào lên, muốn đi thẳng tới
chỗ Tatiana và nói thỏa thuận giữa hai người đã kết thúc. Không có trường
đại học nào xứng đáng với chuyện này. Cô sẽ còn nói với Tatiana rằng đã
đến lúc xảy ra một cuộc cách mạng, đến lúc lật đổ sự lạc hậu của Moroi. Cô
chớp mắt, kinh ngạc thấy mình đang run rẩy. Những cảm xúc đó từ đâu ra?
Buồn bực vì Tatiana là một chuyện, còn chuyện này...?