anh một lần ở nhà tập trong khi thực hiện các bài kiểm tra đó, ngạc nhiên
thấy mặt anh bị một vết cắt. Vết thương không nguy hiểm, nhưng chảy máu
bê bết.
“Anh có biết mình sẽ chảy máu đến chết không?” tôi kêu lên. Tôi tỏ
thái độ hơi quá, nhưng kệ.
Dimitri lơ đãng chạm tay vào má và lần đầu tiên nhận ra vết thương.
“Không đến nỗi. Chừng này chẳng vấn đề gì.”
“Chẳng vấn đề gì cho tới khi nào anh bị nhiễm trùng!”
“Em biết là sẽ không bị mà,” anh bướng bỉnh. Đúng thế. Ngoài những
chứng bệnh lạ hiếm hoi như Victor mắc phải, các Moroi gần như không bao
giờ đổ bệnh. Ma cà rồng lai chúng tôi đã thừa hưởng đặc tính ấy từ họ,
cũng như hình xăm của Sydney bảo vệ cô. Dù sao tôi cũng không chấp
nhận Dimitri chảy máu nhiều như thế.
“Đi nào,” tôi chỉ vào phòng tắm nhỏ trong nhà tập. Giọng tôi gay gắt,
và thật ngạc nhiên, anh nghe lời.
Sau khi thấm ướt khăn, tôi nhẹ nhàng lau mặt anh. Lúc đầu anh vẫn
phản đối nhưng sau im lặng. Phòng tắm nhỏ, và chúng tôi chỉ đứng cách
nhau vài tấc. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương sắc nét, mê hồn và nhìn ngắm
mọi chi tiết của gương mặt cùng thân hình khỏe mạnh của anh. Tim tôi đập
dồn, nhưng chúng tôi phải cư xử đúng mực, nên tôi cố ra vẻ bình tĩnh, lạnh
lùng. Dimitri cũng bình tĩnh đáng sợ, dù vậy khi tôi vén tóc anh ra sau tai
để lau nốt, anh giật mình. Chạm đầu ngón tay vào da anh khiến tôi như bị
điện giật, anh cũng thấy vậy. Anh túm tay tôi gạt ra.
“Đủ rồi,” giọng anh khàn khàn. “Anh ổn cả.”
“Anh có chắc không?” tôi hỏi. Anh vẫn chưa buông tay tôi. Chúng tôi
ở thật gần, thật gần nhau. Phòng tắm nhỏ dường như sắp nổ tung vì luồng
điện giữa hai chúng tôi. Tôi biết sẽ không thể như thế này lâu, nhưng không
muốn buông anh ra. Chúa ơi, đôi lúc thật khó tỏ ra có trách nhiệm.
“Có,” anh đáp, giọng ấm áp, và tôi biết anh không giận mình. Anh
đang sợ, sợ chỉ trong khoảnh khắc ngọn lửa giữa hai chúng tôi sẽ bùng lên.