Những bóng ma quay về phía tôi. Tôi đã từng gặp chuyện này, trên
máy bay, khi sự hiện hình đó bao vây và đe dọa nuốt chửng tôi. Tôi gồng
mình, cố kêu gọi sức mạnh để xây dựng bức tường ngăn cách tôi khỏi thế
giới linh hồn. Đó là một kĩ năng tôi đã học được, và tôi vẫn duy trì nó
không tốn công sức. Sự tuyệt vọng và hoảng hốt trong tình hình này đã phá
hủy sự kiềm chế của tôi. Trong khoảnh khắc kinh khủng, đẫm máu ấy, tôi
ích kỉ ước gì Mason chưa được yên nghỉ. Tôi sẽ thấy tốt hơn nếu hồn ma
cậu ấy ở đây.
Rồi tôi chợt nhận ra mình không phải mục tiêu của họ.
Các hồn ma đang bao vây hai tên Strigoi. Các linh hồn không có hình
dạng cụ thể, nhưng mỗi điểm họ chạm hoặc xuyên qua tôi lạnh toát như
băng. Mụ Strigoi lập tức xua tay đuổi các hình bóng đi, gầm gừ giận dữ xen
chút sợ hãi. Các bóng ma không thể gây thương tích cho bọn Strigoi, nhưng
rõ ràng gây khó chịu, và làm chúng phân tâm.
Tôi tiêu diệt gã Strigoi trước khi hắn kịp nhìn thấy tôi lao tới. Ngay
lập tức, những bóng ma chuyển sang mụ kia. Phải thừa nhận mụ rất khá.
Dù loay hoay ngăn các linh hồn lại, mụ vẫn có thể né được các bước tấn
công của tôi. Một cú đánh hú họa của mụ khiến tôi nổ đom đóm mắt, văng
vào tường nhà kho. Tôi vẫn bị cơn đau đầu khủng khiếp do các hồn ma gây
ra, nhưng cú đập đầu vào tường chẳng giúp được gì hơn. Mụ vẫn tìm cách
che chắn bộ ngực khỏi tầm tay tôi, ít ra là cho tới lúc một hồn ma cực kì
đáng sợ khiến mụ bất ngờ. Sự phân tâm trong chốc lát của mụ cho tôi cơ
hội, và tôi đâm cọc vào tim mụ. Mụ ngã xuống đất, bỏ mặc tôi cùng những
linh hồn.
Những bóng ma rõ ràng muốn tấn công bọn Strigoi. Còn với tôi, họ
giống như lúc trên máy bay. Họ có vẻ bị tôi hấp dẫn, khao khát muốn gây
sự chú ý với tôi. Chỉ có điều, bị hàng tá bóng ma vây quanh cũng chẳng
khác gì bị tấn công.
Tôi tuyệt vọng tìm cách dựng lại bức tường ngăn cách với những bóng
ma như đã từng làm. Các nỗ lực của tôi rất khó khăn. Không hiểu sao,
những cảm xúc không thể kiềm chế của tôi đã kêu gọi linh hồn, và khi tôi