Garrett De Gray. "Spencer mang Lidian đi mất rồi," bà ấp úng bắt đầu, và
ông đã siết chặt lấy tay bà để khiến bà an lòng.
"Tôi đã ở với Eric khi Dollie nói với nó," ông bình tĩnh nói. Họ bước đến
một lùm cây nhỏ, nơi họ có thể dễ dàng nói chuyện mà không trở thành
mục tiêu quan sát dễ dàng của người khác. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,
Lizzie. Eric đã đuổi theo rồi, và nó sẽ chăm sóc cho con bé."
"Nếu Chance Spencer hủy hoại con gái tôi, tôi sẽ... tôi sẽ bắn chết hắn
ta," bà thì thào.
"Tôi sẽ bắn hắn cho bà," Garrett nói mà không tỏ chút nét cười.
Ông quá mạnh mẽ, quá can trường và quá quan tâm, khiến Elizabeth gần
như đánh mất sự căng thẳng choán hết những cảm xúc của bà. "Tôi đã nghĩ
Spencer cuối cùng cũng đã ra khỏi cuộc sống của hai mẹ con tôi."
Garrett nhíu mày. "Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng Lidian lại sai
lầm khi bỏ đi với một gã đàn ông như Spencer."
"Con bé là một cô gái ngoan hiền!" Elizabeth nổ bùng lên trong tức giận
để bảo vệ cho con gái bà. "Tôi đã dạy dỗ con bé với những đức tính cao
quý nhất, và con bé luôn luôn cư xử một cách trung thực và biết nghĩ đến
mọi người." Những giọt nước mắt lăn xuống gò má bà. "Và nếu ông không
tin điều đó, thì cả ông lẫn cả gia đình ông đều đáng bị nguyền rủa."
Garrett kéo bà vào trong vòng tay ông, ôm bà tựa bên bờ ngực rộng. "Tôi
tin em," ông nói, bằng chất giọng dịu dàng ông có lẽ đã dùng để an ủi một
đứa trẻ sợ hãi. "Nín đi, Lizzie. Em đã hoàn thành một cách tuyệt vời với
con bé – con bé gần như hoàn hảo như em vậy. Nín đi, đừng khóc nữa."
Nhưng Elizabeth không chút cố gắng thử ngăn lại những giọt nước mắt
của bà. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm kể từ khi chồng bà qua đời, bà
đang để một người đàn ông ôm bà, dỗ dành bà... và cảm thấy điều đó đúng