đắn một cách lạ lùng. "Ông đang cố biến tôi thành kẻ ngốc," bà buồn bực
nói. "Ông chắc chắn không hề nghĩ rằng tôi hoàn hảo."
Ông chạm khẽ khớp ngón tay lên gò má ướt đẫm của bà, đón lấy một
hoặc có lẽ là hai giọt nước mắt. "Lát nữa tôi sẽ nói với em chính xác điều
tôi nghĩ, Lizzie à. Sau khi con gái em được an toàn trở về, em và tôi sẽ có
một cuộc thảo luận dài về chúng ta."
"Liên quan đến cái gì thế?"
"Chuyện này, và cả những chuyện khác nữa."
Trước khi Elizabeth có thể phản ứng lại, Garrett cúi xuống và chiếm lấy
miệng bà với một nụ hôn tàn phá. Khi ông nâng đầu lên, bà vẫn quá kinh
ngạc để có thể cất lời.
"Ô... ông," bà lắp bắp, "là gã đàn ông xấc xược nhất, trơ... trơ trẽn nhất
mà tôi từng gặp... dám mang chuyện đó ra vào lúc như thế này..."
"Phải, tôi biết." Ông thò tay vào trong áo khoác để tìm chiếc khănt tay.
"Em cầm lấy và lau mũi đi."
Bà vâng theo, vẫn nhìn chằm chằm vào ông với đôi mắt to tròn như chiếc
cúc áo. "Ông thật đáng hổ thẹn, Garrett ạ," bà nói, giọng bà nghẹt lại giữa
miếng mảnh lanh hình vuông. "Con gái tôi đã đúng – ông cần được sửa đổi
đến tàn tệ."
"Chỉ từ duy nhất em thôi," ông nói và ôm bà sát lại. "Đừng lo lắng," ông
lẩm bẩm, "Eric sẽ bắt kịp được con bé đúng lúc."
"Tránh xa cái cửa sổ ra," Chance nói khi Lidian nhìn chăm chăm ra phía
ngoài. "Chẳng có gì để nhìn... và chẳng có ai sẽ giúp em đâu."