Lidian lờ hắn đi, nghiêng ra phía ngoài khung cửa sổ của chiếc xe ngựa
kín mít và nhìn không dứt vào cảnh tượng bỏ lại dần phía sau họ. Trái tim
nàng lỡ mất một nhịp khi nàng trông thấy một người đang liều lĩnh phi
ngựa hết tốc lực lại gần phía họ, khoảnh cách rút lại một cách nhanh chóng.
Đó hẳn phải là Eric, nàng nghĩ, và hét lên, điên cuồng vẫy cánh tay để thu
hút sự chú ý của anh. Thình lình nàng cảm thấy cái siết chặt của Chance
trên cánh tay nàng, giật mạnh nàng vào trong chiếc xe ngựa. Lidian đổ
nhào trên ghế và trừng trừng thỏa mãn nhìn hắn. "Anh sai rồi," nàng hổn
hển. "Anh ấy đang đến vì tôi – và anh ấy sẽ khiến anh trả giá."
Chợt nhận ra hắn sẽ mất đi thời cơ để ép buộc nàng, Chance giận dữ thúc
lên trần xe để báo hiệu với gã đánh xe. "Đừng dừng chiếc xe vì bất cứ lý do
gì," hắn gào lên.
Nhưng không đến một phút sau, có một âm thanh dội lên phía bên ngoài,
tiếng móng ngựa vang rền và chiếc xe bắt đầu chậm lại. Lidian cố gắng
nhìn qua khung cửa sổ một lần nữa, nhưng Chance đã đẩy nàng về chiếc
ghế. "Cấm cử động!" hắn quát.
Cỗ xe ngừng hẳn và chònh chành, và ngap lập tức cánh cửa bị giật tung
ra. Lidian hấp tấp lao mình vào người đàn ông đang với tay vào phía trong
tìm nàng. Nàng thở nhẹ nhõm khi nàng cảm nhận được cái ôm cứng rắn
của Eric trên eo nàng, nhẹ nhấc nàng xuống con đường.
"Tạ ơn Chúa," nàng nói như muốn khóc, choàng hai cánh tay quanh
người anh. Anh nghiến chặt lấy nàng trong một cái ôm ngắn, và thả nàng
ra, ánh mắt anh cào tung trên nàng. "Em ổn mà," nàng nói, mỉm cười nhìn
lên anh. Nàng nâng tay lên gương mặt anh, cố gắng quả quyết với bản thân
rằng anh là thật. Là Eric... nhưng anh mang lên vẻ mặt mà nàng chưa từng
nhìn thấy trước đây, quá lạnh lẽo và nguy hiểm như muốn giết người khiến
nàng do dự. Đôi mắt màu xanh xám của anh chai cứng như đá lạnh khi anh
nhìn Chance bước xuống khỏi chiếc xe ngựa.