Nụ cười của Lidian nhòa đi, và nàng phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói
ấp úng. "Hắn ta... muốn thách đấu với anh."
Chance cố gắng gọi về một nụ cười vênh váo như xưa. "Tao phải nói
rằng đã có đủ xúi giục cho chuyện đó, có phải vậy không De Gray?"
"Không có trận thách đấu nào hết," Eric nói mượt mà. "Mặc dù tao sẽ rất
lấy làm thích thú được xắt mày thành từng mảnh nhỏ, tao sẽ không để tên
của nàng bị hủy hoại."
"Vậy làm sao chuyện này dàn xếp..."
Trước khi câu nói kết thúc, Eric đã với lấy Chance trong một bước dài
nhanh chóng. Những nắm đấm của anh liên tiếp tung ra không thương xót
trong khi Chance rú lên kháng cự và cố gắng che chắn lấy thân. Hai người
bọn họ khóa nhau trong trận đánh và ngã sang một bên của con đường, chửi
rủa và gào lên trong giận dữ. Eric táng một cú khiến đầu Chance đập xuống
mặt đất và tiếp tục đánh hắn một cách nhẫn tâm, không hề ngừng lại kể cả
khi Chance bắt đầu mất dần ý thức.
Lidian lao đến phía anh, khẩn nài gọi tên anh. "Eric, em xin anh... anh
phải dừng lại thôi!"
Eric ngừng lại, thở một cách khó nhọc khi anh trừng trừng nhìn vào
gương mặt nát bươm của Chance. "Đừng bao giờ lại gần nàng thêm nữa,"
anh nặng nề nói, "hoặc tao sẽ kết thúc việc tao bắt đầu tối nay."
"Không bao giờ," Chance rền rĩ, đôi mắt rách góc của hắn bật mở.
Eric chùi hai nắm tay vương máu lên áo khoác của Chance và đứng dậy.
Chance từ từ ngồi lên, rên rỉ khi hắn nhón tay chạm lên gương mặt mình.
"Em biết anh sẽ đến vì em," Lidian nói với một nụ cười ngập ngừng. Eric
liếc nhìn nàng không cảm xúc và dẫn nàng đến chiếc xe ngựa. Nàng vâng