theo cái đẩy của anh để vào chiếc xe và tự hỏi tại sao anh lại trông dữ tợn
đến thế.
"Anh sẽ không quay lại bữa tiệc chèo thuyền," anh nói. "Em sẽ phải quay
lại đó một mình."
"Gì... gì cơ ạ?" Lidian hoàn toàn bối rối. "Anh... anh dường như tức giận
với em. Eric, anh không nghĩ đây là lỗi của em, phải không anh? Anh
không thể tin rằng em tự nguyện đi với hắn được!"
"Anh không biết nên tin vào điều gì," anh lạnh nhạt nói.
"Em yêu anh, không phải Chance!"
"Không lâu trước đây em sẵn sàng từ bỏ bất cứ thứ gì để được ở với hắn
ta."
"Nhưng giờ mọi thứ khác rồi. Em nghĩ anh hiểu." Nàng trèo ra khỏi
chiếc xe khi anh bước dài vè phía chú ngựa màu hạt dẻ anh đã cưỡi đến
đây. "Anh đi đâu thế?"
"Anh không biết," anh nói qua vai. "Lúc này anh không quan tâm."
Đau đớn, sợ hãi, âu lo, Lidian cố gắng nghĩ làm sao để thuyết phục anh ở
lại với nàng. Anh phải được hiểu rằng nàng yêu anh, muốn anh nhiều đến
chừng nào, đủ để nàng sẽ không bao giờ tự nguyện đi bất cứ nơi đâu với
Chance Spencer. "Anh phải nghe em..."
"Bây giờ anh không có tâm trạng để nói chuyện."
Nàng không tin vào mắt mình khi dõi theo anh nắm lấy dây cương và dễ
dàng nhảy lên mình ngựa.
"Eric!" nàng gọi, nhưng anh dường như không nghe thấy. Ngay lúc đó
nàng nhớ đến chiếc còi nàng đeo trên cổ. Anh đã từng hứa sẽ đến với nàng