lộn để kìm nén cảm xúc của anh. "Anh muốn em quá lâu rồi, Lidian... cố
gắng quá cực khổ để trở nên kiên nhẫn..."
"Giờ anh không phải kiên nhẫn," nàng thì thầm, chạm vào vòm ngực
anh. Nó cứng rắn và trơn mượt như cẩm thạch, ấm dần lên dưới gam bàn
tay nho nhỏ của nàng. Nàng cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh và
sửng sốt bởi nàng có thể tác động đến anh sâu sắc nhường vậy. Bàn tay anh
di chuyển trên bụng nàng đến phần mịn màng giữa hai đùi, hơi thở nàng
nghẽn lại khi nàng cảm giác sự vuốt ve thân mật của những ngón tay anh ở
đó. Đôi mắt anh là thứ ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ trong xanh, giữ ánh
nhìn của nàng khi anh chạm vào nàng bằng những cách nàng chưa bao giờ
có thể tưởng tượng. Anh đẩy hai đùi nàng rộng ra và hạ hông xuống, bắt
đầu tiến vào nàng. Có một cú đẩy mạnh, ướt át thăm dò ở nơi tâm điểm của
nàng, và rồi một cú đẩy sâu đến bất ngờ. Nàng cong người vì đau và kinh
ngạc, nhưng anh đã thầm thì với nàng và hôn nàng, vuốt ve nàng cho đến
khi nàng thư giãn bên dưới anh.
Họ hòa nhập hoàn toàn, cơ thể và trái tim ép sát vào nhau khiến họ tưởng
như mình đã hòa thành một hai vì hai thân thể tách rời. Lidian vòng tay
quanh cổ anh, dâng hiến hết mình cho anh.
Anh nhìn đau đáu vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng và vuốt lại mái tóc
với bàn tay run run. Dấn sâu hơn vào người nàng, anh bắt đầu nhịp điệu
khiến đôi môi nàng hé mở những âm thanh không rõ tiếng. Nàng níu lấy
anh, quằn quại bên dưới anh trong nhu cầu mỗi lúc mỗi tăng, mở mình rộng
hơn cho anh, cho đến khi tất cả tình trạng căng thẳng vỡ òa trong sức mạnh
rung động của đỉnh điểm.
Một lúc lâu sau đó, nàng ngọ nguậy trong vòng tay anh và uể oải nói,
"Gia đình chúng ta sẽ lo lắng. Em với anh phải đi..."
Eric ấn môi lên đỉnh đầu của nàng. "Anh đã gây tổn hại đến em."