"Một cach vô vọng," Lidian đồng ý, vạch một đường lên ngực anh. Đôi
môi nàng cong lại với nụ cười. "Em hy vọng cuối cùng anh đã bị thuyết
phục em yêu anh nhiều đến chừng nào."
"Thuyết phục anh nữa đi," anh thì thầm, và kéo nàng sát lại.
"Con trông tuyệt đẹp," Elizabeth nói, chấm nhẹ chiếc khăn tay ren lên
khóe mắt. Họ cùng nhau đợi trong một căn phòng nhỏ phía sau nhà thờ
trong khi các vị khách đến dự lễ cưới ổn định chỗ ngồi. Lidian vuốt lại tà
váy cưới, làm từ những lớp lụa trắng điểm bạc. Phần cổ áo xẻ xuống và tay
áo phồng được hoàn thành bởi lớp bạc óng ánh, và mạng che mặt là một
lớp lụa trong suốt đơn giản được gắn với mái tóc nàng với những bông
hồng bạch.
"Con ngờ rằng mẹ sẽ sớm làm chuyện này với chú Garrett," Lidian nói.
"Còn để xem đã," Elizabeth nghiêm nghị trả lời.
Lidian bật cười. "Tất cả mọi người đều biết hai người tôn thờ lẫn nhau
rồi, Mama. Con hy vọng mẹ sẽ không bắt chú ấy đợi quá lâu."
Elizabeth đáp lại nụ cười của nàng. "Chúng ta dường như rất hợp nhau,"
bà thừa nhận. "Và mẹ rất mừng khi con đã nhờ ông ấy dẫn con xuống bệ
thờ trong vị trí của cha con, Lidian."
Có một tiếng gõ cửa vang lên, và Elizabeth đi đến mở nó ra. Bà nới rộng
cửa đủ để có đủ chỗ cho Garrett De Gray bước vào, người trông cực kì đẹp
trai trong chiếc áo choàng lễ phục màu đen và chiếc quần ống túm màu bơ.
Garrett mỉm cười trước cảnh tượng Lidian trong bộ váy cưới lộng lẫy
của nàng. "Cháu trai của chú sẽ bị kinh hoàng trước vẻ đẹp của cháu khiến
nó khó có thể cất lời được mất thôi."