không có hứng thú với hôn nhân."
"Con nói với cậu ta cái gì?" sự háo hức của Elizabeth bắt đầu héo đi
nhanh chóng. "Lidian, nói rằng con chỉ đang đùa..."
"Thật đấy ạ. Con đã làm cho anh ta hiểu rõ rằng con đang đợi một người
đàn ông khác."
"Ôi." Trán của Elizabeth cuộn lại vì thất vọng. "Tất cả những gì mẹ có
thể nói là, mẹ hy vọng con nhận thức được con đang làm gì, Lidian. Quay
lưng lại với một người đàn ông như De Gray, trong khi con kìm chặt những
hy vọng vào cái tên Chance Spencer đê tiện đó..." Bà khẽ lắc đầu và mím
chặt quai hàm lại. "Mẹ sẽ nói cho con biết về quyết định mới đây của mẹ."
Lidian bắn cho mẹ nàng một cái nhìn thận trọng, rồi chờ đợi bà tiếp tục.
"Hôm nọ mẹ đã trông thấy một mục quảng cáo cho một căn nhà nhỏ mà
chúng ta có thể dùng trong mùa lễ hội – nó nằm trong một khu vực tốt,
không xa phía nam của khu St. James. Nó sẽ rất phù hợp với chúng ta."
"Chắc chắn không cần thiết để chúng ta phải thuê một căn nhà ở Luân
Đôn," Lidian nói trong hoang mang. "Chúng ta rõ ràng chỉ có thể đủ sức
giữ cho mái nhà ở trên đầu chúng ta như hiện giờ thôi mẹ ơi. Mẹ không thể
đưa ra đề nghị lãng phí tiền để ở Luân Đôn nhằm kiếm một người chồng
cho con được!"
"Điều đó không lãng phí," Elizabeth phản đối một cách ương ngạnh. "Đó
là một khoản đầu tư cho tương lai của con. Con chỉ nghĩ con yêu Chance
bởi vì con chưa bao giờ thực sự kết giao với bất kì một người đàn ông nào
khác. Sau một vài kinh nghiệm sống trong thành phố, con sẽ thấy cuộc
sống này dâng tặng nhiều thứ đến mức nào."
"Mama, đây là quan niệm lố bịch nhất mà con từng được..."