xương sống của nàng trước ý nghĩ đó. Tạ ơn trời là anh ta không có thứ sức
mạnh đó đối với nàng!
"Kể về anh ta đi," De Gray nói.
Lidian nhăn trán khi nàng cố gắng tìm những từ ngữ phù hợp để miêu tả
Chance. "Anh ấy đẹp trai... tràn sức sống... khó nắm bắt. Anh ấy không
thích ở quá lâu một chỗ. Anh ấy khao khát một cuộc sống sôi nổi và những
cuộc phiêu lưu, và anh ấy lôi cuốn mọi người về phía anh ấy."
Eric như mê đi bởi sự e thẹn của nàng đã thình lình vuột ra xa trong chốc
lát, để anh thoáng trông thấy một tâm hồn lãng mạn bên dưới. Nàng không
hề có chút kinh nghiệm nào với đàn ông – và rõ ràng sự tận tụy hết lòng
lầm lạc của nàng với người tình phiêu bạt sẽ khiến nàng phải trả giá. "Lần
cuối cô ở bên anh ta là khi nào?" anh hỏi. Khi nàng hướng ánh nhìn ra chỗ
khác và từ chối trả lời, anh khăng khăng thúc ép nàng. "Một năm? Hay
nhiều hơn?"
"Một năm," nàng quả quyết.
"Anh ta có viết thư cho cô không?"
Nàng tránh biểu hiện bất kì một dấu hiệu giận dữ nào. Gương mặt nàng
khép kín và trống rỗng trở lại như trước. "Tôi không muốn nói về anh ấy."
"Chắc chắn rồi, tiểu thư Acland."
Mặc dù giọng của anh ta rất lịch sự, Lidian biết thừa điều gì anh ta đang
nghĩ – rằng nàng là một con ngốc, và Chance sẽ không bao giờ quay về với
nàng. Nàng nóng lòng mong muốn điệu van mau kết thúc. Đúng là một gã
đàn ông ngạo mạn! Anh ta không hề biết chút gì về Chance. Anh ta không
hiểu được thứ phép thuật từ Chance đã tác động lên nàng, và ngược lại.
Những gì hai người chia sẻ vượt xa những thứ tầm thường: những nụ hôn
ngọt ngào, choáng váng, cái cách Chance trêu chọc nàng, cái cách nàng