"Làm ơn cho tôi vinh dự ấy." Anh duỗi cánh tay trong điệu bộ quá nài nỉ
để mà từ chối.
Mỉm cười vui vẻ, Dollie cầm lấy chiếc khăn tay đã nhuốm màu khỏi
Lidian. "Đi đi," cô thúc giục. "Bạn sẽ thích nhảy với anh trai mình cho xem
– anh ấy khiêu vũ rất giỏi." Cô nháy mắt với De Gray. "Em sẽ ra nói
chuyện với các vị phu nhân ở trong góc kia nhé."
Trước vẻ mặt trêu chọc hòa nhã của bọn họ, Lidian chẳng còn cách nào
để rút lui. Một cách miễn cưỡng, nàng nắm những ngón tay đeo găng của
nàng lên cánh tay cứng cáp, chắc nịch của De Gray và để anh ta dẫn nàng
vào trong vòng quay của các cặp đang khiêu vũ. Có một uy lực nào đó
trong đôi bàn tay của anh ta, một bàn tay đặt chắc chắn sau lưng của nàng,
bàn tay còn lại siết nhẹ quanh những ngón tay nàng. Anh ta kéo nàng vào
trong điệu van quá nhanh chóng và nhịp nhàng đến nỗi nàng cảm thấy như
thể những ngón chân của nàng hầu như chẳng chạm lên sàn.
Giọng nói của De Gray trầm sâu và tĩnh tại, chứa đựng một chút gì đó là
dấu vết của sự vui thích đã nhạt phai. "Không cần phải lo lắng đâu."
Chợt nhận ra nàng cứng đơ như một tấm ván, Lidian ép các cơ bắp của
nàng thả lỏng. Khi họ khiêu vũ, rất nhiều người trong đám đông quan sát
họ tỉ mỉ. Phụ nữ phe phẩy những chiếc quạt lụa của bọn họ rồi thì thầm
đằng sau chúng. Nhận thức được một cách sâu sắc sự chú ý mà hai người
đang nhận được, Lidian nhíu mày khó chịu.
"Cô không thích nhảy sao, tiểu thư Acland?" De Gray hỏi.
"Ngài sẽ hoàn thành tốt hơn nếu ngài hỏi một người khác," nàng nói
thẳng.
Anh ta trông hơi giễu cợt khi nhìn đăm đăm vào nàng, một chân mày của
anh ta nhấc lên. "Thế là sao?"