Ngay lập tức Lidian vượt qua những người đàn ông đang mất bình tĩnh
và kéo cô gái vào một góc, xa khỏi tầm mắt của mọi người. Nàng chùi vết
nhơ với một chiếc khăn tay sạch. "Nó chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi," nàng
phấn khởi nói, mỉm cười với cô gái với gương mặt đầy phiền muộn. "Đừng
lo, chúng ta sẽ che nó đi với thứ gì đó. Không ai phát hiện được đâu."
Cô gái đỏ rực vì xấu hổ. "Họ ép lại quá gần – khuỷu tay của mình bị
chạm..."
"Nó xảy ai với tất cả mọi người," Lidian an ủi trả lời. "Mình chứng kiến
cả tá lần ấy chứ. Một lần mình để vương một ít bánh kem lên mặt mình và
dính ngay ở... ơ, bạn có thể tưởng tượng ra rồi đấy." Nàng với tay rút bông
hoa phong lan màu hồng đính trên vạt áo của nàng, thứ đồ trang trí duy
nhất nàng có đủ sức để tạo cho bản thân nàng. Cẩn thận nàng ghim nó lên
phần thắt lưng của cô gái, che đi vệt biến màu từ rượu pân. "Đây này, bông
hoa trông hoàn hảo."
"Nhưng váy của bạn trông quá giản dị khi thiếu nó," cô gái la lên, và rồi
đỏ mặt hơn nữa. "Ôi, mình không định..."
"Không sao mà," Lidian nói, nghẹn lại một tiếng cười. "Thật đấy. Tên
mình là Lidian, dù sao đi nữa. Lidian Acland."
Cô gái làm điệu bộ đáp lại nàng. "Dorothy De Gray. Nhưng bạn phải mọi
mình là Dollie đấy nhé, như gia đình và bạn bè mình vẫn thường gọi thế."
Cố gắng lấy lại nét bình thường từ khuôn mặt đỏ gay của mình, Dollie mỉm
cười với nàng. "Bạn thật tốt quá."
"Không đ..." Lidian bắt đầu, nhưng lời nói của nàng mắc lại trong họng
khi một người đàn ông lại gần họ. Eric De Gray, từ khoảng cách xa trông
chỉ thu hút vậy thôi, chứ khi lại gần thì đẹp trai một cách kinh hoàng. Ngoại
trừ chiếc sẹo nhỏ ở một bên cằm, đường nét trên khuôn mặt của anh ta thật
hoàn hảo. Lidian như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, màu xanh xám mát lạnh