bên ngoài và rỗng tuếch bên trong. Nhưng người thiếu nữ này sao lại quá
thu hút đến thế, với làn da như sứ mong manh và mái tóc đen óng ả, khiến
anh không muốn tin nàng cũng giống như những người đàn bà khác.
"De Gray!" đến từ giọng nói của người bạn cũ George Seaforth. Một
người đàn ông hơi lùn với những lọn tóc đỏ cắt ngắn và vô số tàn nhang,
George học chung trường với anh từ khi họ còn là những cậu bé. Nhìn theo
tia nhìn từ ánh mắt Eric, George trông thấy thiếu nữ tóc đen và khẽ lắc đầu.
"Đó là tiểu thư Lidian Acland," anh ta nói. "Con gái của ngài John Acland.
Đừng phí thời gian của anh với nàng, De Gray."
"Tại sao không?"
"Nàng đang mòn mỏi chờ đợi ai đó. Hình như đã vậy từ rất lâu rồi. Theo
lời đồn, nàng yêu một kẻ chẳng-ra-gì tên là Chane Spencer, và nàng không
có hứng thú với ai khác. Bên cạnh đó, nàng chẳng có chút hồi môn nào. Từ
khi người cha chết, két bạc của gia đình đã trở nên cạn kiệt."
Eric không tỏ ra chút phản ứng nào với lời nhận xét, trừ một nụ cười
châm biếm. Hai năm trước, điều tương tự cũng được nói về anh. Anh là con
trai thứ hai, với chỉ một tiền đồ khiêm tốn. Anh chắc chắn sẽ là kẻ cuối
cùng loại bỏ một người phụ nữ dựa trên kích cỡ của món hồi môn của cô
ấy. Ánh mắt anh quay trở lại với tiểu thư Lidian Acland, và anh tự hỏi điều
gì ẩn sau gương mặt tuyệt đẹp, bí ấn của nàng.
Vừa khi Lidian đến được dãy bàn nghỉ, nàng bắt đầu nhận ra một sự náo
động không xa. Một thiếu nữ mảnh khảnh tóc vàng – quý cô De Gray, nếu
như nàng không nhầm – đã bị chen lấn khi đang cầm cốc rượu pân của cô
ấy. Thứ chất lỏng màu trái dâu bắn tung tóe lên làn vải lụa trắng tinh. Gần
bật khóc, cô gái bất lực nhìn vào vết ố, trong khi ba người đàn ông xung
quanh cô nổ ra cả tràng xin lỗi hối hận.